Xin giới thiệu đến qúi anh chị Hồi Ký " Chuyện quê tôi trước và sau đổi mới "

Đây là một bài hồi ghi lại rất trung thực những gì đã xảy ra trên quê hương khốn khó của chúng ta trong giai đoạn trước 1985 và sau 1986 ( bất đầu chính sách đổi mới cuả Nguyẻn Văn Linh ) Chuyện xảy ra thường ngày trong giai đoạn đen tối ảm đạm của người dân và ai ai cũng có thể nhớ và có thể viết ra thành sách, thành truyện để ghi lại những đau thương không thể nào phai nhạt trong lòng người dân Việt của những năm 1975 đến 1986.
Trân trọng mời qúi anh chị đọc cho vui và xin cho lời nhận xét để tác giả có thể học hỏi thêm lối hành văn kể chuyện hoặc tuỳ bút ...Kính chúc qúi vi vui khoẻ. 
Trân trọng . LÊ PHI ĐIỂU 

 

   CHUYỆN QUÊ TÔI TRƯỚC VÀ SAU NGÀY ĐỔI MỚI

               Sau những năm tháng tù đày, tôi đã trở về quê hương và làm mọi thứ công việc, dù nhọc nhằn khổ cực đến đâu tôi cũng cố gắng làm để tự nuôi sống bản thân và chăm sóc cho bà mẹ già neo đơn của tôi. Như đã trình bày ở những bài viết trước ban ngày tôi làm nghề sửa xe đạp, làm thuê, bốc vác, ban đêm đi làm công nhân ở Hơp tác Xã Cơ khí phường Sơn Phong. Mẹ tôi ở nhà lo nấu cơm nước và trông coi ngôi nhà thờ cổ xưa mà ba mẹ tôi đã mua lại từ năm 1945 .

               Tôi lập gia đình lần thứ hai khi bà vợ trước đã không còn muốn sống chung với tôi vì cha mẹ bà ở Sài Gòn dù sao cũng còn dễ thở hơn khi phải về quê tôi đất Quảng Nam nghèo khổ sau chiến tranh. Chúng tôi thỏa thuận li dị nên mẹ tôi lo lắng hối thúc tôi cưới vợ lại để có người hôm sớm cùng tôi chăm lo cho gia đình . Giai đoạn trước 1985 người dân khốn khổ vô cùng, do đó ai ai cũng làm việc quần quật, với đủ thứ ngành nghề để sống . Người vợ sau của tôi làm thư ký kế toán cho Hợp Tác Xã xay xát Sơn Phong nhưng cũng chịu khó xuống phụ trách chạy thêm máy xát gạo,máy xay sắn, bắp và bột ngũ cốc để hàng tháng  được chia 100kg trấu gồm  6 bao (loại bao tời sọc xanh đựng 100kg gạo thời bấy giờ). Bà còn mua lại trấu của những xã viên làm việc ởđó bán lại nếu họ không dùng.  Ví dụ họ bán $ 5 .00 cho 100kg thì bà bỏ công ra hốt rồi sàng sảy  và bỏ mối được $10.00.  Những bao trấu này thường còn sót chút ít tấm hay cám lẫn lộn.Ban đêm vợ tôi thường ngồi ngoài hiên nhà, đầu trùm một chiếc khăn che mặt mày kín mít, xung quanh là những bao tời trấu mới nhận từ HTX đem về nhà . Đôi khi tôi bận đi làm đêm ở xưởng Cơ Khí Sơn Phong hoặc phải đi gác Dân Phòng đến sáng mới về nhà . Vợ tôi ngồi trước hiên nhà dùng  cái nong và cái mẹt để sàn sẩy hết số bao trấu đem về và thành quả sau khi quay đều hai tay để sàn và dừng trấu suốt đêm đến sáng như một cái mô tơ, bụi phủ đầy người  thì bà mót được dăm ba lon gạo tấm mẻn và một ít cám nuôi heo. Hôm sau gia đình có thêm được bữa ăn nhiều gạo vàđộn với khoai, sắn ít hơn . Mẹ tôi rất lo lắng cho sức khỏe của vợ tôi vì vợ tôi làm việc quá sức, nàng thức cả đêm để làm cái việc “Ăn Tro Mò Trấu” như người ta ví von cảnh nghèo. Sáng ra vợ tôi không nghỉ ngơi mà lấy chiếc xe bò của  tôi mua rồi một mình chất từ 6 đến 10 bao trấu lên xe, rồi cũng một mình kéo đi bỏ mối cho mấy lò bánh tráng đốt trấu thay củi . Có lần vợ tôi kéo chiếc xe bò đi ra đường nhỏ cạnh bờ ruộng của chùa Nam Tôn gần nhà chú Năm Luật,  xe bị nghiêng và trượt xuống ruộng trồng rau muống của chùa . Người đi đường thấy vậy xúm lại giúp vợ tôi đem được chiếc xe lên bờmay mắn là ruộng mùa này khô nên không ướt trấu và bà cũng không bị thương tích gì .

               Cuộc sống của vợ chồng tôi làm lụng vất vả như trâu cày thế mà chỉ vừa tạm đủ dưa muối qua ngày. Tuy nhiên nếu so sánh với một số người khác thì vợ chồng  tôi còn có công  ăn , việc làm hàng ngày, còn có nhà cửa để trú nắng trú mưa trong khi nhiều người vô gia cư ở nhờ nhà lối xóm, chen chúc, chui rúc trong những cái chòi tranh rách nát ven sông hay ven bãi cát nghĩa địa .

               Thời kỳ này người đi buôn bán thường hay bị ghép vào cái tội “buôn bán phe phẩy”. Người dân chầu chực ở các cửa hàng Hợp Tác Xã bán thực phẩm , đồ dùng , đường sữa, thuốc lá …để mua lại cho được số tem phiếu hàng tháng mà phường, xã đã phân phối cho từng hộ dân cư. Nhiều người nhịn tiêu dùng đem bán lại cho mấy người đi buôn. Mấy bà đi buôn mua lại số hàng này mang đi chỗ khác bán lại. Số tiền lời họ kiếm được từ những thương vụ nho nhỏ, sang tay này chẳng là bao nhiêu , giỏi lắm tiền lời cũng chỉ mua được năm ba lon gạo giá chợ đen là họ mừng lắm rồi! .

               Tôi thấy có nhiều chị em bị tịch thu hàng vì đi“buôn bán phe phẩy”. Họ đã năn nỉ đến chảy nước mắt vẫn bị Quản Lý Thị Trường tịch thu. Xóm tôi có anh chàng Bách bị đui hết một mắt nên người ta hay gọi là “Bách Đui”. BáchĐui là con của ông Đại úy Một thời Pháp thuộc , trước 1975 thì Bách thường sống bằng nghề cho vay. Sau 1975 Bách Đui buôn bán lặt vặt. Thời điểm này người dân tìm đường vượt biển nhiều nên Bách chuyển qua buôn dầu chạymáy. Bách Đui bị bắt khi đang vận chuyển hai canh dầu về nhà cất dấu . Sau đó Bách bị công an lập hồ sơ đưa lên núi cải tạo hết mấy năm liền trong lúc vợ Bách có bầu sắp đến ngày sinh mà CA vẫn không miễn trừ cho Bách ở nhà để lo cho vợ sinh.

               Tôi có môt đứa đàn em trong võ đường của tôi tên là Liều thường đi buôn thuốc lá lậu từĐà Nẵng về Hội An.(Lúc này tôi mở Võ Đường Phi Điểu dạy võ để kiếm thêm thu nhập và luyện tập thân thể ) Liều thường ém thuốc lá trong ba lô (loại ba lô của BộĐội) để vận chuyển về Hội An bỏ mối lại cho bạn hàng bán lẻ. Liều không đi đường tỉnh lộ chính từ Vĩnh Điện về Hội An mà hay mang ba lô lội bộ dọc theo bờ sông từ Cẩm Hà để về HA tránh các nút chận của Quản Lý Thị Trường trên các trục đường chính dẫn vào phố Hôi An. Một hôm trời sắp tối Liềuđang mang ba lô giả như Bộ Đội đi phép vềthăm nhà, Liều bị anh chàng Quản Lý Thị Trường núp ở lùm tre ven đường gần bờ sông ra chận đường yêu cầu cởi ba lô để khám xét, tìm bắt hàng lậu.(Thường thì QLTT hay đi cặp, nhưng không biết vì sao lúc này chỉ có 1 người) Biết trước sau gì mấy cây thuốc cũng sẽ bị tich thu nên Liều giã vờ ngoan ngoan đặt ba lô xuống và mở nắp ba lô để tên QLTT khám xét. Khi hắn vừa cúi xuống thọc tay vào trong ba lô thì Liều đã dùng hết sức đá môt cú như trời giáng vào ngực hắn, hắn chúi lúi ngả ra nằm bất động trên bên bờ sông vắng vẻ. Liều lấy lại cái ba lô còn nguyên mấy cây thuốc lá và vọt xuống bờ sông tìm ghe trốn qua Cẩm Kim chớ không dám về HA. Liều thoát nạn đêm đó nhưng trong lòng vẫn lo ngại không biết tên cán bộ QLTT đó bao lâu sau mới tỉnh lại, đến bây giờ thì Liều cũng không biết được và cũng chẳng dám hỏi ai. Cuộc sống của người dân nói chung là quá khổ nên đôi khi họ dám làm liều mọi chuyệnđể kiếm míếng cơm manh áo .

               Mãi đến năm 1986 thì Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí ThưĐảng Cọng Sản. Nhậnthấy tình hình kinh tế VN quá suy sụp, nếu không đổi mới, chế độ có thể bị suy yếu.Chính quyền CS cho tháo gỡ các chốt kiểm tra hàng hóa trên các trục lộ giao thông để giúp cho hàng tiêu dùng cũng như nông sản, thực phẩm được chuyên chở từ nơi này đến nơi khác mà không bị tịch thu hay bắt bớ ( trừ những mặt hàng quốc cấm ). Giới mua bán nhỏ lẻ đã có thể kiếm sống dễ hơn lúc trước. Kinh tế tư nhân cũng được cho phép hoạt động trong mức độ nhỏ .

               Tôi nhận thấy tình hình có vẻ sáng sủa hơn nên muốn mở quán mua bán thứ gì đó để cuộc sống đỡ vất vả hơn là ôm cái nghề sửa xe lặt vặt với thu nhập yếu kém này mãi mãi . Công việc làm của vợ tôi thì vẫn bình thường tại HTX xay xát . Môt hôm Công an phường Sơn Phong và phòng Tài chính Thị Xã Hội An gởi giấy báo cho HTX là Cơ quan trách nhiệm quản lý Tiểu thủ Công Nghiệp , kết hợp với Phòng tài chính thuế vụ và Công An Phường sẽ khám xét hồ sơ kế toán cuả vợ tôi vì nghi ngờ vợ tôi và ông Biết Phó Chủ Nhiệm tài vụ móc ngoặc biển thủ gần 100 ngàn đồng cuả hợp tác xã.

               Tôi được nghe ngưòi ta nói là Chủ Tịch phường Nguyễn Ương tuyên bố nếu không tìm ra sự thất thoát này thì Chủ Tịch Ương sẽ từ chức. Vợ tôi làm thư ký kế toán mà cơ sở không có lấy một máy đánh chữ, một máy tính nhỏ loại bỏ túi. Tất cả chỉ viết tay và tính toán tiền nong cũng chỉ bằng cây bút và cái đầu mà thôi . Ngày thứ nhất kiểm tra không thấy gì sai phạm và Thượng Úy Bằng trưởng Công An phường nói là ngày mai sẽ kiểm tra tiếp. Bằng cho nhân viên mang một số hồ sơ trong tủ về đồn và khóa tủ của kế toán lại . Tối hôm đó vợ tôi về nhà lắc đầu ngao ngán .Tôi hỏi vợ tôi kết quả kiểm tra ra sao rồi . Vợ tôi trả lời là họ không tìm thấy gì sai trái hôm nay nên CA đã lấy đi một số hồ sơ mang về đồn kiểm tra .

Tôi bực bội ra mặt. Tại sao họ làm sai nguyên tắc như vậy!  Đúng ra em phải yêu cầu đơn vị đến kiểm tra niêm phong cái tủ hồ sơ để bảo đảm không ai được phép đụng đến giấy tờ, sổ sách trong tủ. Vợ tôi trả lời :”Dạ! Em có nói mà họ phớt lờ TỊCH THU hết sổ sách làm việc của em đem về phường” .

               Tôi nói với vợ tôi :”sau cuộc thanh tra sổ sách này anh thấy em nên xin nghỉviệc, về ngồi bán thuốc lá lẻ có vẻ khỏe và ít nguy hiểm hơn làtiếp tục làm kế toán cho HTX. Giả sử họ ghét em, họ sửa chữa lại các con số trong hồ sơ Chi, Thu hoặc họ vô ý đánh rơi môt số giấy tờ, biên nhận …mà họ mang đi rồi kết luận là em với ông Biết  móc ngoặc  tham ô tiền của HTX và đưa em đi tù, lúc đó em phản đối có được không?” . Ngày hôm sau cuộc thanh tra chấm dứt và kết qủa là Kế toán vàPhó chủ nhiệm được đánh giá là minh bạch, trong sạch . Các con số thống kê đều phù hợp không sai lấy một đồng . Tôi phục thầm vợ tôi vì bà làm kế toán mà không có lấy một cái máy tính để cái đầu bớt nhọc nhằn.

               Mấy tháng sau vợ tôi xin nghỉviệc và về phụ tôi tập tành mua bán ở cái quán sửa xe đạp của tôi. Chúng tôi mở quán Phở, nhưng ban đầu chưa biết nấu nướng ra sao, tôi nhờ Trúc là đàn em trong sân Võ nhà tôi, Trúc là cháu ông PHỞ LIẾN Hội An, và ba Trúc làông Tám cũng có thời nấu và gánh Phở đi bán dạo trong thành phố. Tôi hy vọng quán phở tôi sẽ phát triển vì Công Ty Thủy Sản mới mở gần quán phở và Bộ Đội về đóng quân đông hơn ở Đồn Công Binh cũ Đối diện trường Trần Qúi Cáp Hội An. Vìlà mới bán Phở lần đầu và nhờ người khác nấu nên tôi không chắc là phở quán mình ngon hơn chỗ khác , tôi chỉ quảng cáo bằng cách rỉ tai mấy người quen biết để ngày mởhàng đến ăn giúp và giới thiệu với bạn bè ghé lại quán cho có chút sinh động trong ngày khai trương.

               Buổi sáng khai trương có một số anh chị em làm Hải Sản ra ăn giúp, tuy nhiên cũng có một bàn khách Vip không mời mà đến . Bàn khách này vó vẻ sang trọng hơn so với số thực khách sáng nay . Khi đám khách này bước vào đã có vài người lặng lẽ bước ra. Chúng tôi phục vụ mọi người khách bằng nét mặt tươi vui và lịch sự. Hy vọng sẽ không để một người khách nào phiền lòng.

               Khi bàn khách đặc biệt ăn uống xong thì ba người đi ra trước còn lại hai người, hai người gặp tôi nói tính tiền. Tôi nói số tiền phải trả là…Họ nói với tôi:

“Anh Phi ơi! hôm nay đi ngang qua thấy anh khai trương tiệm phở nên tụi tôi vô ăn để ủng hộ anh, bọn tôi đi làm không mang theo tiền, thôi để bữa mô trả luôn” 

Thiệt là hết chỗ nói. Khi ngồi sửa xe đạp cũng bị khách VIP thay xăm lốp mới rồi không trả tiền mà cũng xài chung một câu nói bất hủ “ Để bữa mô tính luôn….” Nghe sao mà nản lòng hết sức.

Theo lề thói dân mua bán làm ăn khi khai trương hoặc ngày thường cũng vậy , họ mong cho các quan tai to mặt lớn tới ăn để lấy tiếng cho nhà hàng và có cơ hội đưa thêm tiến hối lộ để bày tỏ tình cảm kính trọng với khách Vip,cầu mong được che chở bảo bọc cho công việc làm ăn .

   Tôi thừa biết những gì cần làm khi gặp khách VIP nhưng tôi không có vốn để thi hành chiêu thức đặc biệt lợi hại này. Tôi phải đi mua thịt chịu trên chợ, nên không thể đãi ăn miễn phí5 người khách một lúc, nhưng tôi cũng không muốn làm mất lòng quí Thượng Đế đang nắm vận mệnh làm ăn của mình trong tay họ, nên tôi cũng dạ dạ  ‘Không sao! bữa mô ăn tiếp anh trả cho cũng được mà! “

   Giai đoạn đầu khi chuyển từ bán chè qua bán Phở và Cà phê giải khát, tôi chưa có giấy phép kinh doanh mới, nhưng tôi vẫn đi họp “hiệp thương” với phòng thuế và trả thuế đúng theo qui định. Tôi đã nộp đơn xin phép kinh doanh mặt hàng mới và được Phường trả lời là anh cứ mua bán tự nhiên và nộp thuế như qui định. Đến tháng Sáu này  Uỷ Ban Nhân Dân sẽ cấp phép cho tất cả hộ có đơn xin. Tôi nhớ vào một buổisáng đầu tháng sáu năm 1986, tôi đạp xe lên Ủy Ban Nhân Dân phường Sơn Phong ( Đặt trụ sở trong Chùa Âm Bổn, Hội An ) để vào xin nhận giấy phép như đã được hứa trước đây.Đến lúc tôi vào xin nhận giấy phép, gặp Nguyễn Ương chủ Tịch Phường đang ngồi trên bàn giấy làm việc. Tôi chào và nói là tôi đến để xin nhận giấy phép như các anh đã dặn trước đây.

   Chủ tịch Ương hất hàm bảo Đơn Xin Kinh Doanh của anh tôi không giải quyết,và y ném tờ đơn xin kinh doanh về trước mặt tôi. Cầm tờ đơn và đọc vội. Tôi thấy hàng chữ bút phê của Ương chủ tịch:

“Mới lần đầu xin kinh doanh mặt hàng ăn uống, mặt hàng này hiện nay không giải quyết! Dẹp! ”. Tôi bần thần sững sờ cầm tờ giấy có bút phê của Chủ Tịch Ương ra về mà lòng buồn vô hạn .

               Tôi phải làm sao đây khi tôi đã chạy vạy ,vay mượn anh em , bà con một ít vốn để mua sắm máy hát , bàn ghế, trang trí …cho hợp với một cái quán bán đồ ăn buổi sáng và Cà Phê giải khát lúc chiều tối. Nếu phường ( hay nói đúng hơn là Ương Chủ Tịch Phường )không cấp giấy phép kinh danh là xem như đã triệt đường sống của gia đình tôi. Tôi suy nghĩ phương cách để giải quyết vấn đề này . Tôi bàn với vợ tôi rằng ngày mai mình đi Đà Nẵng ra nhờ thằng A cháu chị Bốn hỏi xem nó có cách gì giúp mình không?. A là phóng viên báo chí, làm việc cho tờ Lao Động nên rất được nhiều người nể nang, may ra A có thể nói giúp cho mình xin được cấp Phép Kinh Doanh.

               Sáng hôm sau vợ chồng lên đường đi Đà Nẵng, khi đi ngang qua chùa Âm Bổn nơi đóng trụ sở phường tôi nói với vợ tôi nên ghé vào Phường năn nỉ xem có được gì không rồi hãy tính . Chúng tôi vào trong sân chùa thì thấy có đông bà con trong phường đang đến chờ đợi để làm việc với UỷBan Nhân Dân Phường .Có người đến khai thuế , có người đến xin tạm trú tạm vắng…tiếng họ nói chuyện với nhau nghe rầm rì và nhiều khi đứt quãng, yên lặng .

               Tôi được Hiền, nữ thư ký của Phường ( là cháu ngoại của ông Nguyễn Khuê thầy dạy võ của tôi khi trước ) đưa vợ chồng tôi vào gặp Chủ tịch Ương . Khi vào tôi thấy có cả Phó Chủ Tịch Lê đang trò chuyện với Ương. Tôi lên tiếng năn nỉ Ương là hãy giúp tôi vì tôi rất cần giấy phép để tiếp tục mua bán Nếu không buôn bán được thì làm sao tôi có thể nuôi sống gia đình và trả nợ tiền vay mượn để mua bàn ghế , máy hát… cho việckinh doanh.

               Ương có vẻ quyết liệt từ chối lời năn nỉ khẩn cầu của tôi.  Tôi tiếp tục năn nỉ thì Ương dằn từng tiếng nói lớn. Tôi đã nói là:“ Mới ra mặt hàng ăn uốnglần đầu là phường không giải quyết!”

               Tôi bắt đầu thấy bực tức trong người nên  hỏi lại Ương rằng ,”Anh Trí em thầy Kiên ở trên Phường Minh An mà sao phường cho phép để mở quán Cà Phê bề thế tại phường Sơn Phong mình được?  Trong khi tôi là người được sinh đẻ và lớn lên ngay trên phường này mà anh lại không cấp phép kinh doanh cho tôi, tôi có vi phạm điều gì không ?”.  Ương giận giữ lớn tiếng: “Đã nói không cấp là không cấp, anh về đi!”.

   Tôi cố gắng dằn cơn tức tối trong người hỏi lại Ương . Nếu anh không cho tôi làm kiếm miếng cơm thì lấy tiền đâu tôi đóng vào quỹcông ích quốc phòng , lấy gạo đâu tôi góp vào hủ gạo nuôi quân . Ương trợn mắt nhìn tôi, “nếu tôi không cấp phép thì anh có đóng góp vào quỹ công ích quốc phòng hay góp gạo nuôi quân không?”. Lúc này tôi cảm thấy căm thù và ghét cay, ghét đắng bộ mặt vênh váo của Ương . Tôi đã phản ứng quyết liệt.

Tôi đấm mạnh tay xuống bàn Chủ Tịch Ương kêu một cái rầm, giấy tờ và mấy cây bút trên bàn rơi xuống đất đồng thời tôi hét lớn lên trả lời tên Ương:

 “Tôi bị cấm buôn bán thì có  “đéo”gì tiền để đóng cho các anh?”

”Người ta ở đâu đâu còn có thể được cấp phép để mua bán ở phường này , còn tôi thì các anh cúp giấy phép của tôi trong khi tôi vẫn nộp thuế cho Quản Lý Thị trường đúng ngày tháng qui định. Các anh bất công, các anh ăn hối lộ, các anh chỉ giỏi đàn áp dân nghèo như chúng tôi mà thôi”

“Tôi sẽ tự sát ở đây để cho người dân thấy các anh là những kẻ đàn áp,trả thù chúng tôi”

( Có lẽ vì hôm ăn phở khai trương của quán tôi, tôi vẫn tính tiền nhóm khách VIP vì không có vốn để mời ăn miễn phí cả đám người )

Khi tôi đập bàn thì cháu Hiền thơ ký lom khom đi lượm mấy cây bút và giấy tờ rơi xuống đất. Lúc đó vợ tôi đứng bên cạnh sợ quá khóc ầm lên … Tôi quay lưng bước thẳng ra sân .

Ngay tức khắc Ương và Lê phó chỉ tịch tuôn ra sân và chụp tay tôi kéo ngược tôi vào văn phòng

“Anh vào đây làm việc…”

Tôi bật ngược hai tay theo cách mở khóa của một thế võ và thoát khỏi sự lôi kéo của chủ tịch Ương và phó chủ tịch Lê. Tôi ra giữa sân chùa lúc đó còn rất nhiều người chờ làm việc giấy tờ với Phường

Tôi nói lớn lên cốt để cho mọi người nghe rõ .

               -Tôi không đánh anh Ương và Anh Lê nhưng vì hai anh muốn bắt tôi vào làm việc bên  trong trụ sở nên tôi vùng ra vì sợ hai anh đem tôi vào trong kín đánh đập tôi . Tôi nói lớn để cho người dân ở bên ngoài nghe thấy và làm chứng cho tôi nếu họ vu khống tôi tấn công chủ tịch.

Sau đó tôi định bước ra cổng , đưa vợ tôi trở về nhà. Mới dợm bước đi thì tôi thấy Thượng úy BằngTrưởng CA phường Sơn Phong cùng hai tên du kích ra bắt tôi vào phòng CA phường làm việc.

Bằng nạt nộ tôi và hỏi:

“Vì sao sao anh đập bàn chủ tịch? Anh có biết là Chủ tịch do dân bầu lên và Đại diện cho chính quyền và nhân dân hay không?

Anh đập bàn chủ tịch là anh đã đập vào mặt chính quyền , đập vào mặt nhân dân anh biết không? Anh thì đập phá, vợ anh thì la khóc làm mất an ninh trật tự trong trụ sở Phường

Tôi sẽ đưa anh ra trước nhân dân để anh trả lời với dân về thái độ hung hãn của anh .

Tôi bình tỉnh trả lời trưởng CA phường là :

-Tôi không la hét hay đập bàn chủ tịch Ương . Anh Ương la hét, lên tiếng lớn nạt nộ tôi nên tôi phải nói lớn tiếng lại với anh Ương.

Sau một hồi răn đe doạ nạt, Bằng CA nói:

“Thôi được rồi anh về đi! Tôi sẽ có giấy gọi anh lên làm việc sau” .

               Vợ chồng tôi ra về mà lòng vừa tức giận và buồn lo, chuyến đi Đà Nẵng để nhờ thằng cháu giúp đỡ đã phải hủy bỏ vì Bằng Công An bảo về đi vàsẽ gọi lênCA làm việc sau . Nếu CA gởi giấy triệu tập mà mình vắng mặt sẽ gặp thêm rắc rối hơn .

               Hôm sau Hồi là phó chủ tịch lo về hành chánh hay là gì đó tôi không biết rõ, nhưng Hồi có bà con xa bên vợ tôi. Hồi đến nhà và bảo tôi đi với Hồi qua phòng thuế vụ để nhận giấy phép ( Thời hạn cấp phép đã hết từ  ngày hôm qua ) Tôi bán tín bán nghi nhưng cũng lấy xe đạp theo Hồi lên phòng tài chính Thị Xã . Dọc đường Hồi nói là anh Ương kêu tôi xuống nói với anh là anh Ương đã liên lạc bên phòng Quản Lý Thị trường đề nghị cấp phép kinh doanhcho anh.

               Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh vợ chồng tôi rất vui mừng và nghĩ lại ngày hôm qua mình cũng quá nóng nên đã đập bàn chủ tịch và nói năng bạt mạng coi “Trời bằng vung”. Nhưng tôi cũng còn nghĩ lại cách khác nữa là nếu mình không tố nó ăn hối lộ , không đòi tự sát ở phường, liệu hôm nay nó có lo sợ nồi cơm của nó cũng sẽ bị bể nếu mình làm liều …nên cho mình tờ giấy phép này không ???

   Tôi nói với vợ tôi rằng: “Dĩ Hoà Vi Quý”, hắn đã trả nồi cơm lại cho mình thì cũng rất là may mắn rồi Anh sẽ lên Phường nói chuyện với Ương chủ tịch để cho hai bên thông cảm, khỏi còn để bụng câu chuyện ngày qua. Lên phường gặp Ương , Ương mời tôi ngồi và nói chuyện từ tốn với tôi.

   “Anh Phi à !  Hôm qua anh nóng quá nên hôm nay anh tới gặp tôi nói chuyện bình thường là tôi thấy vui rồi . Tại vì anh mặc cảm với chúng tôi chớ chúng tôi có nói nặng lời gì với anh đâu.

Anh là người lớn tuổi hơn chúng tôi nên chúng tôi luôn kính trọng anh . Gặp anh là chúng tôi chào hỏi anh trưóc chớ có trù dập gì anh đâu.”

Tôi ngồi yên nghe Ương nói môt hồi và sau đó tôi mới trả lời Ương là:

               “Vợ chồng tôi rất biết ơn anh, ngày hôm qua hết hạn cấp phép mà hôm nay anh đã giúp cho chúng tôi có được tờ giấy phép đăng ký kinh doanh, như vậy là anh đã giúp đỡ và cứu sống gia đình chúng tôi!

               Tiện đây tôi xin được nói lời cảm ơn anh ngay trong văn phòng này. Đáng lẽ tối nay tôi lên nhà anh để cảm ơn anh, nhưng ngại người ta nghỉ không đúng về tôi và anh . Hôm qua hết hạn cấp phép mà vì tôi đi đêm lên nhà anh nên hôm nay tôi lại có giấy phép hẳn hoài . Tôi rất không muốn ai nghĩ sai trái như vậy về anh và tôi…

               Một lần nữa tôi cảm ơn Ương chủ tịch và hân hoan bưóc ra khỏi trụ sở phường Sơn Phong với ý nghĩlà mình vừa thoát khỏi cảnh bị trù dập một cách ly kỳ vì sự liều lĩnh có toan tính của một cựu quân có chút can đảm và mưu lược đối đầu với bọn sâu dân mọt nước trong lúc đường cùng .

                                                                                       Kent.WA .Ngày 13 tháng 12 năm 2018

                                                                                                               LÊ PHI ĐIỂU

Chuyện có thật 100% . Tên các nhân vật đã được thay đổi .

 

 

 

Tác Giả Bài Văn
Sơn Phong Phi Điểu