Tôi sang Mỹ tị nạn vào thập niên 80. Chưa đầy 4 năm, cuộc sống chưa ổn định thì Mẹ tôi qua đời. Tang lể của Mẹ được tổ chức rất đơn giãn và mộ phần của Mẹ củng do cơ quan cứu trợ tị nạn giới thiệu chứ gia đình tôi không biết nơi chốn và không có khả năng lựa chọn. Vậy mà do định mênh an bài (tôi rất tin định mênh), Mẹ tôi được yên nghĩ tại một nghĩa trang rất đặc biệt có tên là LONE FIR CEMETERY.

 Thời gian qua, tìm hiểu lịch sử của nghĩa trang mới thấy là Mẹ tôi đã rất may mắn được an táng trong nghĩa trang này. Tôi nói may là "cái may mắn của một kẻ tị nạn" chứ không so sánh hoàn cảnh của mình thời xưa củ tại quê nhà.  Vì nếu Miền Nam không bị Việt Cọng cưởng chiếm thì khi mãn phần, Mẹ tôi đã được an táng tại nghĩa trang gia đình Trần Tộc, dưới chân núi Ngự Bình tại Huế. Tuy Trần Tộc mộ địa là một nghĩa trang bé nhỏ nhưng là nơi sum họp, an nghĩ của Tổ Tiên, Ông Bà, gia đình bà con...

  Nhưng sau 1975, bọn cầm quyền cọng sản luôn đe dọa thúc hối bốc dời cải táng..., gây lo âu phiền muộn cho con cháu. Và chúng ta đã biết, tại Thủ Đô Sài Gòn, nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, nơi gồm tòan mộ bia hoàng tráng xưa cổ của các tiền nhân danh tiếng, các gia đình quyền qúy cao sang...đã bị cọng sản vô thần san bằng, và nghĩa trang chiến sĩ trận vong cũng bị chúng đê hèn trả thù những người chiến sĩ Quốc Gia vị quốc vong thân.

  Xin mô tả sơ lược về lịch sử nghĩa trang của Mẹ tôi như sau:

            Lone Fir Cemetery (silent city of the Dead)

Lone Fir là một nghĩa trang xưa và rộng lớn nhất của thành phố Portland Oregon. Thành lập năm 1855. Diện tích 30.5 mẩu. Trang lịch sử được mô tả:

                        "All Nations Are Represented. All grades of society, all states of wealth and standing.

                        Rich lie here and poor; employer, employee...

                        Those with virtue and those without.

                        Death has a way of vanishing snobbishness of cultivating comradeships."

Tạm dịch:

            Nghĩa trang Thông Cô đơn. (Thành phố tỉnh lặng của người chết)

            "Tiêu biểu cho mọi quốc gia

            Mọi tầng lớp xã hội, giàu sang, nghèo hèn, chủ nhân, công nhân...

            Người đức hạnh, và người vô hạnh

            Tất cả đều an nghĩ tại đây.

            Sự chết có một lối lưu đày cao vợi cho tính cách khai mở tình bằng hửu."

Một đọan văn khác mô tả:

            Dưới lòng đất mẹ, nơi đây an nghĩ mọi người không phân biệt chủng tộc, dị kiến, chính trị, địa vị, phẩm hạnh...Tất cả cùng chia sẻ một lòng êm đềm tự do, dưới bầu trời bao la bát ngát.

            Những đoạn văn trân nhắc nhớ tôi đến một đoạn thơ của nử sỉ Emma Lazarus (1883) đã khắc ghi dưới Tượng Đài Nữ Thần Tự Do tại Nửu ước, đã gây xúc động làm tôi nhớ mãi từ ngày được dịp viếng thăm tượng đài tịch sử này từ năm 1995.

                        "Give me your tired, your poor.

                        Your hudded masses yearning to breath free,

                        The wretched refuse of your teeming shore.

                        Send these, the homeless, tempest-Tost to me,

                        I lift my lamp beside the golden door!"

            *The Statue of Lìberty - Mother of exiles - Welcomes all cast aways,

misfits and homeless types dreaming of freedom.

Tạm dịch:

                        Hảy mang đến cho ta những người mõi mệt, nghèo khó đang khao khát hơi thở tự do.

                        Những kẽ vô gia cư bị giông tố đánh phiêu bạt bến bờ.

                        Đem tới đây, ta sẽ nâng họ đến ngưỡng của hòang kim.

            *Tượng Nử Thần Tự Do - Mẹ của những kẻ lưu đày - Đón nhận tất cả những ai lạc loài bị xua đuổi, những người không nhà mơ ước tự do.

            Với tinh thần trên, chúng ta thấy rỏ là Hiệp Chủng Quốc rất trân qúy tình nhân loại, chủ nghĩa bình đẳng tự do, khác hẳn với chủ nghĩa độc tài sắt máu, tàn ác của cọng sản vô thần.

 

  Nghĩa trang Lone Fir sơ khai là một khu đất hoang vu với một cây thông đơn độc nên nhóm sáng lập tiền phong đặt tên là Lone Fir. Giờ đây, trãi qua bao thé hệ, với nhiệt và sáng tạo, các hậu duệ cùng chính quyền đã tạo dựng cho điạ phương và những người thân yêu qúa cố một nơi chốn có cảnh trí xinh đẹp tươi mát.

 Bãi tha ma ngày xưa với cây thông đơn độc nay đã trỡ thành một nghĩa trang rợp bóng những tàng cổ tụ đủ các sắc cây sưu tập, các loại thông xanh, từ cây gổ qúy, cây sồi, dẻ hoang, dẻ ăn hạt (chest nut) đến cây bạch qủa (gingobiloba) Gần mộ Mẹ tôi có một cây holly kết trái đỏ rực vào mùa Giáng Sinh và một gốc anh đào nở hoa hồng thắm vào tiết xuân.

 Trong lá thư tháng 11-2011 tôi nhận được tin rất vui do Hội Bạn của Nghĩa trang (Friends of Lone Fir Cemetery) cho biết: National Geographic đã liệt kê Lone Fir là 1 trong 10 nghĩa trang trên thế giới được nhiều người viếng thăm. Lone Fir đứng hạng 9 với Père La Chaise-Paris, Forest Lawn-los Angeles và La Recoleta-Buenos Aires.

Tôi không biết rỏ hai nghĩa trang sau nhưng riêng nghĩa trang Père La Chaise thì Ông anh lớn của tôi đã hỏa táng tại đây và vài tháng trước, tôi có người bà con an táng tại đấy.

Được biết trước kia nghĩa trang La chaise chỉ dành cho các danh nhân như văn sỉ A. Balzac, nhạc sỉ G. Biget, thi sỉ La Fontaine, kịch gia Molière...được an táng vỉnh viển.

Hiện nay có nhiều gia đình giàu có được thuê đất chôn có thời hạn nhưng giá rất mắc đến trăm ngàn quan. Trong tờ nội san Nông Nghiệp VN Hải Ngoại số 1-2011 có bài viết về nghĩa trang La Chaise-Paris, do bạn Trần Đức Hợp mô tả khá chi tiết và chính xác. Thật là một trùng hợp rất hửu ích. Cám ơn bạn Hợp.

  So sánh giửa La Chaise và Lone Fir co sự khác biệt rỏ nét. Nghĩa trang La Chaise chỉ dành cho các danh nhân va` người giàu, có nhiều cổ mộ hoàng tráng mỹ thuật nhưng ít có cây xanh bóng mát. Còn nghĩa trang Lone Fir thì gồm đủ thành phần trong xã hội, đủ các mộ bia sang hèn...tập hợp cây, cỏ xanh tươi, hoa lá đủ mùa. Nhiều phần mộ là một vườn hoa nhỏ có hoa nở quanh năm. Phần mộ Mẹ tôi, xuân hạ có hoa vạn thọ, thược dược, hoa hồng nhỏ, hoa dâu...,mùa thu có cúc vàng, mùa đông giá lạnh cũng có vài cây họ cải lá trắng, tím chịu đựng được tuyết giá.

 Chúng tôi viếng thăm Mẹ thường xuyên, đặc biệt ngày Mồng Một Tết, năm nào chúng tôi cũng lên thắp hương Mộ Mẹ rồi mới đi lể chùa, chúng tôi cầu nguyện hoà bình thế giới, quốc thái dân an, người sống được tự do, kẻ chết yên bình thanh thãn.                                                        

Portland Cuối Thu 2011  

 

Tác Giả Bài Văn
Trần Thị Cẩm Tuyến