(Theo chuyện “Chiếc Xích Lô Chở Mùa Xuân”
của nhà văn Thanh Thương Hoàng)
Nàng, trước vợ anh; giờ, vợ tôi
Bởi anh giã cõi đời
Trong phi vụ miền Bắc.
Nàng, trước vợ anh; giờ, vợ tôi
Bởi anh giã cõi đời
Để đi vào miên viễn
Nàng quạnh và tôi hiu
Xin Cao Xanh thấu hiểu.
Mấy lần ra Hà Nội
Mấy lần vào Tỉnh Thanh (*)
Nàng quyết tìm xác anh
Nhưng tìm hoài không thấy.
Nàng qua nữa -- Sài Gòn
Tôi tù ra đạp xích (*1)
Qua nhà hàng Majestic
Quanh khách sạn Continental.
Một sáng lúc chín giờ
Nàng vẫy tay, tôi đến
Tôi hỏi nàng đi đâu?
“Đưa đi đâu cũng được!”
Tôi đưa nàng Bến Thành
Rồi đưa nàng Chợ Lớn
Khu buôn bán người Hoa
Trao đổi chuyện gần xa
Thấy tôi trôi chảy tiếng Anh
Nàng rất lấy làm lạ.
Hôm sau cũng vẫn vậy
Tôi đưa nàng Bến Tàu
Hai đứa ngồi kể chuyện
Mắt hết trông trời cao
Đến nhìn sông nước xanh
Rồi ngó mấy con tàu
Thủ Thiêm bên kia đó
Nước sông phù sa đỏ.
Tôi nói cho nàng biết
Tôi họ Đỗ, tên Tân
Trước ở trong Không Quân
Lái máy bay phản lực
Có qua Mỹ du học
Nên biết chút tiếng Anh.
Nàng nói nàng y tá
Làm việc ở nhà thương
Sinh một gái dễ thương
Mới lên hai, cha mất.
Khi nàng nói tới đây
Nhìn nàng, tôi nhận thấy
Mắt xanh nàng ươn ướt
Như nhớ lại người xưa.
Jacqueline, tên nàng
Nghe sao mà đẹp lạ
Tôi nhìn lên đôi má
Nàng đẹp, không phấn son.
Tôi cũng tỏ nàng hay
Tôi có một con gái
Lúc con mới lên hai
Tôi tù vì vận nước
Vợ tôi sang thuyền khác
Con gái gửi ngoại nuôi.
Vợ tôi và chồng mới
Đến trại tù nhốt tôi
Nói là để thăm nuôi
Nhưng kỳ thực bắt tôi
Ký giấy nàng ly dị
(Đó cũng thường tình thôi.)
Khi tình yêu không còn
Cầm giữ chỉ vô ích
Cái gì còn, cứ còn
Cái gì mất, cứ mất
Cầm giữ chỉ hoài công.
Ký giấy, nàng thong dong
Chính thức vầy duyên mới.
Ly dị là thường tình
Nhưng đằng nầy có khác
Nàng lấy kẻ thù tôi
Một cán bộ miền Bắc
Chân đi đôi dép râu
Đầu thì đội nón cối
Tuổi tác cách biệt nhau
Độ chừng hơn con giáp.
Jacqueline và tôi
Ngồi nói chuyện với nhau
Lâu chừng hơn hai giờ
Trời hôm ấy đẹp như mơ.
Khi nàng xuống xích lô
Để trở vô khách sạn
Tôi giữ càng xe, nàng xuống.
Nàng dúi túi trên tôi
Một trăm đô la xanh
Rồi nàng đi rất nhanh
Tôi chạy theo ngơ ngác.
Bỏ mặc xe, tôi chạy
Theo nàng. Tôi như bay
Nhưng bảo vệ cản lại.
Tôi nói tôi cần gặp
Người mới rời xích lô
Bảo vệ không cho vô
Tôi đành lui trở lại.
Với trăm đô trong tay
Tuy mừng, lòng áy náy.
Một tối tôi về nhà
Chị cho thuê phòng nói:
“Chú Tân, mai nhận quà
Ở trên Tân Sơn Nhất.”
Người gửi không ai lạ
Jacqueline, người khách tôi
Lòng tôi mừng khấp khởi.
Một sáng khi đang đứng
Bên cạnh xích lô tôi
Một công an lại gần
Hỏi xem tôi có phải
Đích thực là Đỗ Tân
Tôi nói: “Thưa anh, phải!”
Anh công an bảo tôi
Đạp xích lô theo anh
Đến khách sạn Continental.
Đến đó tôi được gặp
Một dân biểu Hoa Kỳ
Ông trước là bạn tôi
Cùng học chung trường lái.
Sau ra trường, ông qua
Việt Nam, oanh tạc Bắc
Ông bị bắn trọng thương
Phải trả một giá đắt:
Ở tù hơn năm năm
Trong nhà giam Hoả Lò.
Ra tù ông về Mỹ
Rồi ứng cử dân biểu
Và ông được đắc cử.
Ông sang cùng phái đoàn
Bàn thảo việc nhân đạo
Và có chút việc riêng:
“Muốn can thiệp xin tôi
Sớm định cư tại Mỹ.”
Trước khi gặp chính quyền
Ông muốn gặp Đỗ Tân
Để xem có đúng người
Cùng ông học trường lái.
Jacqueline và tôi
Sau khi xong lễ cưới
Đi thăm tường đá đen
Tường ghi tên các chiến sĩ Mỹ
Bỏ mình trong chiến cuộc Việt Nam.
Chúng tôi đứng cúi đầu tưởng niệm
Trước hàng chữ ghi Edward Carter
Chồng nàng, phi công mất tích.
Sau đó chúng tôi đi
Hưởng một tuần trăng mặt
Mãi tận Honolulu.
Khi về, ông dân biểu
Giới thiệu tôi việc làm
Lái máy bay đồn điền.
Vợ tôi hành nghề riêng
Y tá trong bệnh viện.
Còn hai cô con gái
Của nàng và của tôi
Tan học, quấn quít nhau
Như hai chị em ruột
Khiến chúng tôi vui mừng
Không làm sao kể xiết.
Tôi mua chiếc xích lô
Của người chủ, giá đắt
Tôi đem nó sang đây
Cuối tuần hay ngày lễ
Tôi chở nàng và hai con
Dạo chơi các đường nhỏ
Nhớ lại tình mới nhen.
Khi chúng tôi tới đâu
Người Mỹ thấy, vẫy chào
Lòng chúng tôi ấm sao!
Cảm ơn Chúa trên Trời
Cho hai đứa chúng tôi
Đầy ơn và hạnh phúc.
Nguyễn Phú
6:30 chiều Thứ Sáu 19/8/2011
Chú thích:
(*) Thanh: Tỉnh Thanh Hoá (miền Trung Việt Nam)
(*1) Đạp xích: Xích lô