C H U Y Ệ N   L Ạ     và     P H É P   L Ạ

 

              Chuyện lạ là cái gì khác thường nhưng chỉ xẩy ra một thời điểm nào đó mà ta quan sát được, còn phép lạ là cái gì khác thường những kéo dài suốt nhiều thế kỷ và cho mọi người thấy hoặc không thấy mà vẫn tin là chuyện thực. Trước tiên xin đan cử một chuyện lạ: đó là một bản thảo sách có chép từ nhiều thế kỷ xa xưa tên gọi là The Voynicth Manuscript, công bố bởi một người có tên là Wilfrid Voynicth chuyên sưu tập đồ cổ đã kiếm ra trong một tu viện gần La Mã năm 1912, là nơi sưu tập cùng lưu trữ những gì cổ và lâu nhất chưa ai biết đến. Bản thảo này gồm 240 trang có 170.000 chữ chứa 35.000 từ kể về 211 hiện tượng chưa bao giờ được giải nghĩa trên đủ mọi phương diện từ các loại cây cỏ, sinh vật, cho tới cả các bản đồ khoa thiên văn, rồi sinh lý học của con người và ngay cả các loài thảo mộc chữa bệnh. Nhưng chuyện dịch và tìm hiểu rõ qua nhiều thế kỷ đã cho biết những gì đáng ngạc nhiên hết sức, nhất là về Toán Học và các máy móc hiện tại. Ta không thể biết tại sao trong đó lại có mô tả rất minh bạch từ những bí mật như mật mã của các nhà toán học Ả rập Al Kindi hiện diện 800 năm trước thiên niên kỷ A.D, cho tới Thế Giới Đại Chiến thứ 2 ở thế kỷ 20, do Đức Quốc Xã gây nên cùng phát minh dùng điện toán (computer) của chúng ta ngày nay. Cũng nhân đây kể về một chuyện xưa cách nay hơn hai ngàn rưỡi năm hay chuyện về miền Trung Đông hiện đang là thời sự sôi động.

                   Nguyên thời đó 734 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh miền đất này hãy còn là sa mạc hoang vu theo Kinh Cựu Ước và lịch sử của Do Thái kể, chiếm đóng bởi Đế Quốc La Mã. Sau này Vua Assyridian tên Tiglath-pileser III mới chiếm lại và cho dân Do Thái đến lập nghiệp và đó chính là Miền Đất Hứa hay là nơi sanh của Chúa Jesus. Đây là nơi mà các truyền thuyết thần bí sau khi phá bỏ Đền Thờ  thứ hai (destruction of the Second Temple) vào năm 70 trước Thiên Chúa Giáng Sinh cũng bởi quân La Mã, thì biến thành trung tâm của Do Thái giáo và dân Palestine phải bỏ sang miền Galilee.

                   Tai sao gọi miền Galilee cùng biển Galilee (có lẽ là Biển Chết theo tên gọi ngày nay), bây giờ ta hãy tìm hiểu về Galilee: tên thực của ông là Gallileo Gallilei một nhà toán học kiêm thiên văn học kiêm vật lý gia, chính ông là thủy tổ cho phương pháp khoa học ứng dụng. Ông cũng là người đầu tiên dùng cách phân tích như toán học giải tích. Ngoài ra ông còn phát minh ra cách dùng con lắc trong việc chế tạo đồng hồ, không kể chính ông đã mô tả định luật gia tốc đều (uniform acceleration) trong vật rơi.

                      Galilee cũng phát minh ra kính thiên văn để rồi mô tả các hố (craters) trên Mặt Trăng. Ông cũng đã chỉ cho chúng ta biết rõ là Giải Ngân Hà chỉ là một tập hợp của muôn ngàn vì sao (định tinh). Một điều đáng buồn là ông đã có mâu thuẫn (hay chống đối) với Giáo Hội La Mã (church) thời đó, khi ông đã về phe ủng hộ lý thuyết của nhà bác học Corpenic (hay Corpenician) và đã công nhận là các hành tinh chạy chung quanh Mặt Trời.

                       Gần tới thời của Chúa Jesus thì các nhà viết sử cho biết là dân Do Thái phải sống dưới ba lớp Cường Quyền: thứ nhất là các Luật Lệ của Do Thái Giáo mà các tiên tri hay Thầy Tế Lễ (Giáo Quyền) luôn ra các điều kiện khắt khe, thứ hai là thế quyền tức sự cai trị của Đế Quốc La Mã với Đội Quân của Hoàng Đế Cesar Tổng Lãnh Pontius rồi thứ ba mới là lớp các quan quản lý hành chánh xã hội, cho nên nói chung dân thường có đời sống rất khổ cực.

                       Điềm lạ trên trời trước khi phép lạ sẩy ra có thể kể là Một Ngôi Sao Sáng đặc biệt trên nền trời mà các thiên văn gia gọi là Ngôi Sao Bethlehem hay Ngôi Sao Giáng Sinh “Christmas Star”. Thế kỷ thứ mười bẩy nhà thiên văn Johannes Kepler giải thích: đó là sự giao hội (conjunction) giữa Sao Mộc (Jupiter) và Sao Thổ (Saturn) vào bẩy năm trước năm zero (0) của Dương Lịch hoặc là một ngôi sao nổ (nova) bật sáng khoảng năm năm trước năm zero.

                       Còn theo một thiên văn gia người Anh ở Case Western Reserve University thì đó là một Sao Chổi (a comet) xuất hiện thì đúng hơn là sư giao hội của hai hành tinh, vì sự việc này chỉ xẩy ra vào mùa xuân (tức là thời điểm đầu năm thôi). Theo lịch sử Chúa Giáng Sinh vào thời Vua Herod Đại Đế (Herod the Great) nhưng Vua này lại băng hà năm bốn hay năm một trước năm zero.

                       Cái miền Trung Đông đầy rắc rối cho tới ngày nay này cũng mang nhiều chuyện thực, làm dấu ấn cho nhân loại mà chúng ta có thể kể là ai cũng biết khi học Toán Hình Học như Định Đề Euclid.

Xin nhắc lại Định Đề Euclid: “Từ một điểm ngoài một đường thẳng, có thể vẽ được một đường thẳng khác song song với đường thẳng đó và chỉ có một mà thôi.” Chính Euclid là nhà Toán Học hay nhân vật xuất chúng đó đã được sách vở ghi lại trong lịch sử như sau:                                                   

                       Ông sống khoảng ba trăm năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh tại Thành Phố Alexandrie (Ai Cập), chính ông đặt nền móng khi giảng dậy tại trường Alexandrie dưới thời Vua Ptolemy Đệ Nhất Soter (ông Vua này trị vì từ năm 323 đến năm 285 trước Chúa Giáng Sinh).

                       Euclid nổi tiếng nhờ cuốn Bàn Về Hình Học (treatise on geometry) mang tên Quyển Các Căn Bản (the Elements). Trong cuốn này ông duyệt xét rồi bàn luận rộng thêm từ Cuốn Theon of Alexandrie viết từ thế kỷ thứ tư (bốn thế kỷ) trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Có thể nói sách của Euclid bao gồm lấy từ cuốn Data ghi nhận chứa khoảng 94 mối liên hệ từ Divisions cho đến Quang Học (Optics) và các Hiện Tượng (Phaenomena) chép suốt từ thời cổ đại.

                       Người ta còn nói phép lạ là cái gì khác thường và đáng ngạc nhiên đã xẩy ra làm chúng ta nghĩ tới sự hiện diện hay cho một ý niệm cho quyền năng thiêng liêng. Hoặc như một phép lạ đã xẩy ra từ một sự kiện để gây Niềm Tin hay Đức Tin tôn giáo. Những chứng cứ được chép lại về phép lạ được tổng quát hóa cả về hình thức, tính cách tự nhiên cùng với mục đích hướng dẫn cho sự chấp nhận của toàn xã hội, và ngay cả tính văn hóa khi phép lạ đó xẩy ra.

                       Bản chép về phép lạ phải có tính tự nhiên, với sự việc, nguồn gốc vừa mang cả hai tính cách nhân bản và thiêng liêng cho tôn giáo, cũng có thể do từ một cá nhân (con người) hay một vật dụng khác thường làm nên Đức Tin trên toàn thế giới khi giải nghĩa hiện tượng.

                       Đan cử như phép lạ của Karl Vollmoetler được chép lại do giám đốc Max Reinhard mô tả: câu chuyện kể về một nữ tu sĩ khi rời tu viện đi theo một người tình, và sau đó quay trở lại vì nếm mùi đau khổ bị tình phụ. Nhưng đáng ngạc nhiên thay là suốt thời gian nữ tu này vắng mặt thì chính Đức Mẹ Đồng Trinh (the Virgin) đã hiện ra để thế chỗ cho nữ tu này suốt thời gian đi ra xuất thế đó.

                       Chính câu chuyện của Reinhard kể trên đã biến khu vực Olgnopia của Thành Phố Luân Đôn cổ kính để xây thành một ngôi nhà thờ (thánh đường) khang trang hoàn chỉnh bậc nhất tới thời nay.       

                       Sau đây ta lần lượt kể về cuộc đời của chính Chúa Jesus với rất nhiều phép lạ nhưng đã cho mấy tỉ người (cộng đồng các tín đồ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành trên toàn thế giới) tin theo dù được chứng kiến tận mắt hay không, suốt từ nơi sanh, ngày sanh (Giáng Sanh) hay như câu chuyện Chúa sống lại (Phục Sinh) mà nhà xuất bản Newsweek của Mỹ đã phải phát hành một số đặc biệt January 2015.

                       Phép lạ về Đức Mẹ Đồng Trinh (the Virgin Mary) là một người đàn bà rất đáng tôn kính, nhưng cũng lại là một cô gái trẻ đã làm cho chúng ta bối rối trong nhiệm vụ được giao từ Đức Chúa Trời, mà không ai có thể đánh giá cùng giải nghĩa. Từ hơn 2.000 năm trước theo Kinh của tác giả Lu Ca (Luke) cũng là môn đệ, viết lại thì tại Nazareth vùng Galilee, bà đã nhận thấy sự hiện diện của thiên thần Gabriel, là sứ giả của Thượng Đế đến với dân Do Thái giống một sự lạ lùng bí mật như tiên tri Daniel đã báo trước cho mọi người.

                        Sau đó phép lạ lại có nữa đối với Joseph một người mà ơn kêu gọi cũng đến từ Thượng Đế, trong hoàn cảnh gần như là rất khó chấp nhận hay khó có thể xẩy ra. Dưới thời Đế Quốc La Mã, đối với Judea (kẻ chối Chúa) thì một trinh nữ khó lòng có thể cho người ta tin là đã mang thai do được sắp xếp từ Đức Chúa Trời, nhưng nếu mang thai cùng Joseph là một điều rất hợp “đúng” theo tự nhiên. Mặc dầu vậy ông vẫn ngang nhiên tuyên xưng rằng Mary chính là vị hôn thê của ông, dù chưa cưới nhưng đã mang thai, để không những Judea mà bất cứ một người nào khác cũng không thể có ý nghĩ khác được.

                          Theo bản King James của tác giả Ma Thêu (Matthew) thì Joseph chính là chồng của Mary, và đã từng có ý tưởng là sẽ “lặng lẽ ly dị vợ”, nhưng rồi các dấu hiệu trên Trời đã làm cho ông do dự. Sau đó (cũng vẫn theo Kinh Ma Thêu) thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông trong một giấc mơ cùng Thiên Thần phán bảo: “Joseph, con của Vua David, ngươi đừng sợ mà hãy mang Mary về nhà làm vợ ngươi, bởi vì bà đã được trọn bởi Đấng Thiêng Liêng. Bà ta sẽ sanh một con trai và ngươi hãy đặt tên là Jesus, là người sẽ chịu mọi tội lỗi cho loài người.”

                             Phép Lạ khác cũng đã xẩy ra tại Ấn Độ trước đó năm trăm năm vì theo Kinh Phạn bên Phật Giáo thì trong Hoàng Cung, trong một đêm Hoàng Hậu đã nằm mê thấy voi nhiều ngà (trong khi voi thường chỉ có hai ngà) nhưng rồi hoài thai sanh ra Hoàng Tử A Tì La Vệ. Vị Hoàng Tử này khi lớn lên không chịu ở trong Kinh Thành ngồi trên Ngai Vua, mà lại luôn đi du lịch ra các nước cho biết dân tình, rồi Ngài tới một đất nước xa lạ phía Bắc tức là xứ Nepal ngày nay. Sau khi tu tập cùng ngồi thiền một thời gian lâu dài Ngài đã Đắc Đạo để trở thành Đức Phật A Di Đà, Giáo Chủ của Phật Giáo.

                             Điều Lạ tương tự là Ngài đã sanh ra trong một xã hội mà Ân Độ Giáo hay đạo Bà La Môn rất thịnh hành trong quần chúng, cho nên riêng chuyện các môn đệ phải đi theo Ngài tu tập cũng là chuyện thiên nan vạn nan trong thời Thượng hay Trung Cổ này rồi, chứ đừng nói chuyện đi hoàng pháp (đâu có khác gì chuyện Chúa Jesus sanh ra trong xã hội Trung Đông tôn sùng Do Thái Giáo).   

                             Cuốn Kinh Thánh còn cho chúng ta biết một Phép Lạ Tuyệt Vời nhất là Chúa Jesus sống lại nhưng đó rõ ràng thuộc về lãnh vực Tôn Giáo. Ngoài Phép Lạ Tôn Giáo này chúng ta lại chứng kiến một Phép Lạ khác tiếp theo xuất hiện vào thế kỷ thứ 17 tại Âu Châu trước tiên, đó là sự hình thành của nền Khoa Học hiện đại, mà người đầu tiên chịu Phép Lạ chính này rồi phổ biến có thể kể là Issac Newton.

                             Chuyện Lạ Lùng được chép là một hôm Newton nhìn thấy quả táo rơi, vì vậy mà ông đã phát hiện ra Lưc Hấp Dẫn Vạn Vật hay là Gravity (Trọng Lực) và đây là tiểu sử của Sir Issac Newton (chữ Sir là một Chức Tước được phong do Hoàng Gia Anh cấp cho). Issac Newton sanh ngày 25/12/1642 tại Woolsthrope (sanh đúng ngày lễ Christmas) chết ngày 31/3/1727 tại London. Người ta nói cây táo không còn nhưng bây giờ hãy còn gốc hay vết tích của gốc cây táo.

                             Ông là một vật lý gia (physicist) và một toán học gia (mathematician) nổi tiếng xuất sắc thế kỷ thứ 17 vì chính ông đã làm dấy nên một cuộc cách mạng về khoa học (scientific revolution) do ông là tác giả của một trong những công trình trong lịch sử Khoa Học.

                             Thủa thiếu thời ông theo học và đậu được văn bằng Bachelor’s degree tại Trinity College tại Cambridge năm 1665 là năm ông mới 23 tuổi. Năm sau ông theo học hai năm liền tại University London. Sau đó tất cả thành phố London phải di tản hết vì dân chúng chết quá đông do bệnh Dịch Hạch (chưa có trụ sinh để chữa bệnh).

                             Khi trở về lại trường Newton nghiên cứu về Cơ Học các Hành Tinh (the Mechanics of planetering motion) cùng có lý thuyết tổng quát về Lực Hấp Dẫn Vạn Vật (theory of universal gravitation). Tới năm 1667 tức khi 25 tuổi Newton nhận được chức Giáo Sư Lucasian (Lucasian professor) về Toán Học năm 1669. Sau đó chuyên tâm nghiên cứu về ánh sáng trắng và chinh ông đã phát hiện ra quang phổ để kết luận ánh sáng trắng là tổng hợp của ánh sáng bẩy mấu.

                             Sau đó ông phát biểu ba định luật căn bản về cơ học (the three fundamental laws of mechanics) dẫn đến các Luật về Trọng Lưc (the Law of gravition). Ngoài ra ông cũng phát minh ra môn Toán Vi Tích Phân (the Infinitesimal Calculus). Điều đáng buồn là ông đã phải có nhiều tranh cãi đối đầu với một nhà Triết Học Tự Nhiên của Anh (the English natural philosopher) rồi một nhà Triết Học gốc Đức rất nổi tiếng là Gottfried Willhem Leibniz. Hai cuốn sách xuất sắc của Newton là cuốn Opticks viết năm 1704 và the Principa viết năm 1687.

                             Tất cả mọi Chuyện Lạ kể trên không phải chỉ đưa đến các Đức Tin tôn giáo, mà còn đưa tới nền văn minh khoa học tân tiến của nhân loại hay toàn thể loài người đang sống, đang sinh hoạt theo các luật lệ như hiện tại. Vậy chuyện gì của Ông Trời thì chúng ta hãy chỉ nên coi là Chuyện Lạ vì không thể cắt nghĩa: Chuyện gì của Ông Trời thì Loài Người đừng mong tìm hiểu và giải thich.                       

 

Tác Giả Bài Văn
Bùi Trọng Căn