H Ư   K H Ô N G.

 

                                    Thời Đông Chu nơi thành Lạc Dương có người tên Tô Tần, tìm tới nước Tể xin theo học Quỉ Cốc tiên sinh. Đọc sách nhiều trí nhớ tốt và nhất là miệng lưỡi linh hoạt xuất chúng khác thường. Thế nhưng sau vài năm lang thang đi du thuyết trong thiên hạ, không nhận được điều gì có kết quả, lúc khốn cùng quá trở về nhà, bị anh em, chị dâu, em gái, thê thiếp chê cười rằng:

                                    “Tại nước Chu này xưa nay ai cũng chỉ cốt lo làm ăn, chăm việc công thương, cốt xin lấy cái lợi hai phần mười. Nay ông bỏ việc gốc mà chỉ lo khua môi múa mép, có khốn cùng cũng là đáng lắm”.

                                    Tô Tần nghe vậy lấy làm xấu hổ tự cảm thương mình bèn đóng cửa ngồi nhà không đi ra đến bên ngoài nữa. Sau đó Tần mang tất cả các sách có được ra ngồi xem duyệt lại để ngẫm nghĩ chuyện thiên hạ, cùng tự an ủi:

                                    Làm kẻ sĩ đã cúi đầu học thầy cùng trău dồi sách vở mãi mà vẫn không được tôn quý vinh hiển thế thì học nhiều để làm gì?

                                    Sau đó ráng tìm hiểu Tô Tần mới biết ra là bọn cận thần của Vua nhà Chu nghĩ sai một cách thiển cận cho rằng Tô Tần học thức kém nên khinh rẻ và không tin những gì Tần phát biểu. Vì lý do này Tô Tần phải ráng (đi sang phía Tây) vào nước Tần để xin yết kiến Vua Tần, cùng tâu trình:

                                    “Tần là nước hiểm yếu bốn phía đã có núi non bao quanh, lại có sông Vị chạy quanh nữa như cái đai. Phía Đông có Hàm Cốc Quan, sông Hoàng Hà, phía Tây có đất Hán Trung, phía Nam có đất Ba Thục. Đấy là kho trời cho, với một nước dân đông kẻ sĩ nhiều như nước Tần, nếu nhà Vua dậy binh pháp cho họ nữa thì dễ dàng thôn tính thiên hạ cùng ngồi xưng Đế Hiệu mà trị được”.

                                    Vua nhà Tần phán ngang:

                                    “Trẫm lông cánh chưa đủ không thể bay cao, đạo lý chưa rõ ràng, không thể thôn tính các nước khác được”.

                                    Vả lại khi đó Vua Tần mới giết Thương Ửơng vẫn còn ghét những kẻ biện sĩ, cho nên không dùng cũng như không muốn nghe lý luận của Tô Tần.

                                    Đi phía Tây không kết quả, Tô Tần xoay qua đi sang phía Đông tìm xin yết kiến các Vua của những nước vùng này. Đầu tiên Tần xin vào thưa chuyện với Vua nước Yên rằng:

                                    “Nước Yên nằm phía Đông giáp với Triều Tiên, đất vuông hai ngàn dặm; binh sĩ mặc áo giáp vài mươi vạn người; xe sáu trăm cỗ, ngựa sáu ngàn con, thóc lúa chứa dùng được mấy năm. Phía nam có núi Kê Thạch nhiều sản vật, phía bắc có rừng táo rừng lật lắm hoa lợi, dân chúng dẫu không cầy cấy nhưng nhờ táo nhờ lật cũng vẫn đủ sống. Vì vậy mà thiên hạ coi là kho trời. Thật là yên vui vô sự, từ lâu dân không phải chứng kiến cảnh quân thua tướng chết, như vậy không nước nào hơn nước Yên. Tuy nhiên Yên ở gần hai nước Tần và nước Triệu, nhưng đường từ Tần sang Yên hiểm trở, mà từ Triệu sang Yên thì đi không đầy bốn năm ngày đã đến kinh đô nước Yên; theo binh pháp nói Tần đánh Yên là đánh ở ngoài ngàn dặm mà Triệu đánh Yên là đánh ở trong trăm dặm là vì vậy. Như thế xin nhà vua kết thân với Triệu để chỉ lo mặt Tần thì dễ dàng cho việc giữ nước biết là bao”.

                                    Vua Yên tin cẩn cấp xe ngựa vàng lụa cho Tô Tần sang nước Triệu, để Tần xin vào thẳng gặp Vua Triệu tâu trình:

                                    “Nghe Đại Vương gần gũi với kẻ sĩ và dân chúng nên mới giám dâng ý nghĩ ngu muội của mình. Theo Thần trộm nghĩ không gì bằng dân chúng được sống yên ổn vô sự, không bầy đặt công việc nhiễu sự bắt dân phải làm. Như vậy yêu dân gốc ở chọn nước mà liên minh giao hảo, chọn đúng thì dân yên, chọn không đúng thì dân suốt đời không yên; nên Thần xin trình bầy cái “thế” khiến Đại Vương có thể chắp tay ngồi yên. Ngày xưa đất Vua Nghiêu không tới ngàn mẫu, Vua Thuấn không có một thước đất mà có cả thiên hạ, Vua Vũ không có nhóm một trăm người mà làm Vương chư hầu. Chính triều Vua Thang Vua Vũ kẻ sĩ không quá ba ngàn, xe không quá ba trăm cỗ, quân không quá ba vạn mà vẫn làm Thiên Tử. Cho nên Vua sáng, ngoài thì nắm vùng kẻ địch mạnh yếu, trong thì nắm binh sĩ giỏi hay kém, chưa đợi quân hai bên chạm trán mà đã biết ai thắng ai bại. Thần xin tỏ trước nhà Vua cái kế cho Vua được tôn, binh được mạnh. Hiện nay sáu nước chư hầu đất rộng gấp năm lần đất của Tần, binh đông gấp mười lần quân nước Tần; nếu Sở, Hàn, Yên, Tề, Ngụy,Triệu giao hảo liên minh chống Tần thì Đại Vương không phải “thẹn” với thiên hạ.”

                                    Nghe lời phân giải Vua Triệu nói:

                                    “Quả nhân ít tuổi trị nước chưa lâu, chưa được nghe mưu kế lâu dài cho xã tắc, còn kém cỏi ngu xuẩn. Nay được nghe thượng khách có cao kiến muốn bảo tồn thiên hạ, làm chư hầu được yên xin một lòng tuân theo.”

                                    Ngay sau đó Triệu Vương sắm xe trăm cỗ, vàng ròng một ngàn dật, ngọc bích trắng một trăm đôi, gấm vóc một ngàn tấm ban cho Tô Tần. Tần cũng không quên sang trình riêng với Vua Sở (là nước mạnh nhất):

                                    “Sở mạnh không ai là không biết, Vua là vị Vua hiền trong thiên hạ. Đất đai rộng năm ngàn dặm, tướng sĩ mặc áo giáp trăm vạn người, xe ngàn cỗ, ngựa vạn con, thóc gạo dùng mười năm chưa hết. Đó là cái “vốn” làm Bá làm Vương, thiên hạ không ai địch nổi. Tần là nước hùm sói, có ý muốn xâm lấn nuốt cả thiên hạ, xin nhà Vua xét cái “thế” bạn thù mà liên kết các nước phương Đông chống Tần”.

                                    Kết quả sáu nước liên kết và cùng nhau chung sức theo lời Tô Tần, lại phong cho Tô Tần cầm đầu liên minh, kiêm làm Tể Tướng luôn cả sáu nước. Khi Tô Tần về qua kinh đô Lạc Dương, chư hầu mang xe ngựa đưa đón rầm rập còn hơn bậc Vương giả. Ngay Vua nhà Chu nghe tiếng còn kiêng nể sai sửa soạn dọn đường cùng xuất quân ra ngoài thành để tiếp đón Tô Tần cho long trọng.

                                    Gia đình anh chị em họ hàng cũng phải đi nghênh đón, riêng người chị dâu quỳ phục không giám ngẩng lên nhìn, cứ cúi đầu nép mình chầu chực dâng đồ thức ăn. Tô Tần cười bảo chị dâu:

                                    “Sao trước kia chị ngạo ngược dè bửu chê cười tôi bao nhiêu mà bây giờ chị lại cung kính với tôi như thế?”

                                    Chị dâu khúm núm úp mặt xuống đất mà xin lỗi rằng:

                                    “Vì bây giờ thấy chú ngồi ngôi cao vàng bạc của cải nhiều.”

                                    Tô Tần thở dài than thở lại:

                                    “Cũng cái thân này mà lúc phú quý họ hàng anh em chị em sợ hãi, khi bần tiện thì họ hàng anh em chị em khinh rẻ. Nếu ta mà chí thú làm ăn, bỏ nghề du thuyết thì may ra bây giờ có vài khoảnh ruộng gần thành Lạc Dương này, chứ đâu có được đeo ấn tín Tể Tướng của sáu nước trong thiên hạ”.

                                    Sau đó Tô Tần mang phân phát ngàn lạng vàng cho họ hàng anh em chị em bạn bè. Trước khi sang Yên, Tô Tần có vay một người một trăm quan tiền làm vốn, bây giờ Tần mang tới trả cho người này một trăm nén vàng. Lại có một người mà trước kia Tần mang ơn cũng tìm đến trước mặt Tô Tần, Tần vội bảo:

                                    “Ta không quên người đâu. Vì trước kia ta cùng ngươi đến nước Yên, hai ba lần ngươi muốn bỏ ta trên sông Dịch Thủy làm ta lâm cảnh khốn cùng, lúc đó ta oán ngươi lắm. Vì vậy mà ta báo đáp ơn nghĩa người sau cùng”. Nhưng rồi cũng phát cho người này mười nén vàng làm vốn.

                                    Tô Tần với bàn tay không, chỉ dùng miệng lưỡi hay lời nói (hư không) mà làm nên cơ nghiệp cùng lưu danh thiên cổ trong lịch sử của Tầu, thật là chuyện lạ lùng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên ngày nay với khoa học vũ trụ cũng lại cho chúng ta thấy nhân loại sẽ sống trong một thế giới rất “bấp bênh”, nếu không phải là được điều khiển bởi một bàn tay thiêng liêng “mầu nhiệm”.

                                    Chính vật lý gia Andrei Linde tại Đại Học Stanford cũng tin chắc và phát biểu rằng: nếu không có sự sắp xếp vũ trụ này của một bàn tay mầu nhiệm thì sự sống không thể xuất hiện và tồn tại. Chúng ta chỉ giả sử có hai sự kiện dản dị:

                                    Thứ nhất là vật chất hay thân xác ta cấu tạo từ các nguyên tử mà nguyên tử gồm các protons, neutrons và electrons. Giả sử nếu các protons chỉ lớn hơn 2% nghĩa là chỉ nhỉnh hơn 0, 02 lần bình thường, protons sẽ không bền vững, tự phân hủy dễ dàng thành các hạt. Không có nguyên tử tồn tại thì cũng không có phân tử, mà không có phân tử thì cũng không có tế bào nghĩa là không có đời sống.

                                    Thứ hai là giả sử lực hấp dẫn vạn vật không là một hằng số mà lại thay đổi được, lực hấp dẫn chỉ lớn thêm “chút xíu” nữa thôi, bao hậu quả tai hại sẽ xẩy ra. Khi ấy lực này sẽ làm mặt trời cùng các sao bị “nén chặt” hơn, nhỏ hơn, nóng hơn, đặc hơn. Đáng nhẽ đời sống phải hàng tỉ năm thì mặt trời các sao chỉ còn sống hàng triệu năm thôi, bởi vì các sao đốt nhiên liệu quá nhiều nên mau cạn kiệt mau chết.                         

                                    Thực ra có rất nhiều thí dụ kiểu như trên, vì vậy rất lạ lùng khi mọi sự được sắp xếp “đâu ra đó” để không thể xẩy ra các tình huống mà chúng ta có thể bảo là vì “tình cờ” hay vì “ngẫu nhiên” mà sự sống được xuất hiện và tồn tại trong vũ trụ.

                                    Với tinh thần khoa học hầu hết vật lý gia và hóa học gia đều không thích những chuyện gì do tình cờ hay vô tình trùng hợp xẩy ra. Nghĩa là thấy Sự Sống trong vũ trụ không chỉ là một chuyện do tình cờ phối hợp, do tương tác nào đó, không định trước của một mớ bòng bong các chất hữu cơ. Nói một cách khác, cuộc sống của chúng ta không phải đi tìm cách thích hợp với vũ trụ, mà chính là ngược lại, vũ trụ đã phải thích hợp, tạo điều kiện cho Sự Sống của chúng ta xuất hiện.

                                    Có thể nói không lầm là Sự Sống trong vũ trụ là một phép lạ, một bí mật hay chính là vấn đề khó giải nghĩa, nan giải nhất của vật lý học. Nếu không công nhận có một Thượng Đế nhân từ làm ra Sự Sồng, chúng ta chỉ có thể có một cách duy nhất để giải nghĩa: bằng cách áp dụng phép xác xuất, tức là vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong muôn vàn vũ trụ khác nữa mà chúng ta không cảm nhận được.

                                    Trên thực tế liệu còn vũ trụ nào nữa giống vũ trụ của chúng ta và mang các điều kiện để Sự Sống xuất hiện như tại vũ trụ này không? Đến đây khoa học đã rơi vào một điều nghịch lý, là không thể chứng minh xác nhận cũng như không thể phủ nhận sự hiện hữu các vũ trụ thế giới khác nữa hay không? Đa vũ trụ (hay có rất nhiều vũ trụ khác nữa) là môt giải thích có lý nhất “không tôn giáo” cho các quan sát để tìm kiếm các định luật trong khoa vật lý và vũ trụ học ngày nay.

                                    Vật lý gia Andrei Linde của Đại Học Standford nhân mạnh: “Tôi nghĩ thực sự phải có nhiều vũ trụ (đa vũ trụ hay sự hiện hữu của nhiều thế giới bên kia như các tôn giáo vẫn mô tả) theo đúng lý luận khoa học, và mặc dù anh cố tình nghĩ vũ trụ này xuất hiện chỉ là do một sự “tình cờ” của các phản ứng vật lý hóa học nào đó chứ chẳng do bàn tay Thượng Đế nào giúp cho Sự Sống xuất hiện cả. Vâng, tôi cũng không nhắc tới Thượng Đế nữa, nhưng tại sao thế giới vũ trụ này lại vẫn tự nó vận hành theo đúng quy luật vĩnh hằng như chúng ta thường quan sát thấy”.

                                    “Bây giờ giả thử điện tử (electron) có khối lượng gấp đôi, Sự Sống mà chúng ta chứng kiến sẽ biến mất. Hoặc giả chúng ta tăng chút ít khoảng cách giữa các protons trong nhân nguyên tử với các điện tử (electron), Sự Sống cũng biến mất luôn. Tại sao ta lại nghĩ là có không gian ba chiều và một chiều thời gian? Nếu không gian có bốn chiều cộng một chiều thời gian, hành tinh hệ không thể chuyển động vững vàng, Sự Sống cũng tan biến. Nếu không gian có hai chiều và một chiều thời gian, chúng ta cũng không thể hiện diện trên cõi đời này”.

                                    Năm 1973 khi vật lý gia Brandon Carter của Đại Học Cambridge thuyết trình trong một hội nghị giữa các nhà khoa học tại Ba Lan, để vinh danh nhà thiên văn đại tài thế kỷ 16 là Corpernicus, người lần đầu tiên đã phát biểu trái đất xoay quanh mặt trời, nói: “Nếu cho phối hợp các hạt hay siêu hạt (trong nguyên tử) một cách tùy tiện nào đó, chắc chắn thế giới vũ trụ sẽ chết và tối đen.”

                                    Carter cũng đưa ra hai giải nghĩa cho “nguyên tắc con người” (của vũ trụ này). Một nguyên tắc “yếu” là: chúng ta hiện diện do may mắn xuất hiện nơi vị trí và thời điểm trong vũ trụ thuận tiện cho Sự Sống “có thể chịu đựng được” thôi. Và một nguyên tắc nữa “mạnh” như Freeman Dyson của Đại Học Princeton Hoa Kỳ cũng xác nhận là: chính các định luật vật lý của vũ trụ phải tuân theo do đã tiên liệu trước, cùng để chuẩn bị và sửa soạn “cho Sự Sống của chúng ta xuất hiện”.  

                                    Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều rắc rối trong việc giải nghĩa sự xuất hiện vũ trụ này nữa, như việc giả thuyết lúc đầu có Vụ Nổ Lớn “Big Bang” khởi thủy từ một điểm gọi là Nhất Nguyên hay Thái Cực mang tính chất tự nhiên “siêu nóng” “siêu đặc”. Hiện tượng này cũng y hệt ta thả một cục nước đá lạnh vào một chậu nước nóng, cục đá tan dần lan tỏa trong chậu, theo một tốc độ nào đó và đòi hỏi thời gian cho tới khi nhiệt độ trong toàn chậu bằng nhau, thì dĩ nhiên nhiệt độ nước tại nơi thả cục đá vẫn phải  lạnh hơn nhiệt độ thành chậu lúc đầu.

                                    Tốc độ của sự lan tỏa nhiệt độ dù có nhanh mấy đi nữa cũng không bao giờ có thể vượt hơn được tốc độ ánh sáng (là tuyệt đối) như Einstein đã chứng minh. Thế nhưng trong vũ trụ nhiệt độ mọi nơi mọi chỗ lại luôn luôn bằng nhau: điều này có nghĩa giả thuyết Vụ Nổ Lớn Big Bang là sai chăng? Vật lý gia Alan Guth của Đại Học MIT tìm cách giải nghĩa hiện tượng trên y như ta bơm bong bóng làm trương nở đều đặn mọi phía, mọi mặt thành bên trong của quả bóng. Vì vậy cho tới nay mặc dù kích thước vũ trụ đã là hàng tỉ năm ánh sáng thì sức nóng vẫn có thể lan tỏa đồng đều, làm nhiệt độ tại bất cứ nơi nào trong vủ trụ cũng giống nhau. Vấn đề đã giải quyết xong.

                                    Nhưng giữa thập niên 1980 thế kỷ 20, một vật lý gia khác Alex Vilenkin lý luận là như vậy hiện tượng mô tả trên không thể chỉ xẩy ra cho riêng vũ trụ của chúng ta mà còn có thể xẩy ra ở những vũ trụ khác nữa. Rồi Linde lại cũng đã loay hoay nghiên cứu về ý kiến của giả thuyết vũ trụ này trong 20 năm liền, để đi đến kết luận là mỗi vũ trụ đều có những định luật vật lý riêng rẽ cho chính nó.

                                    Nếu có nhiều vũ trụ khác, tất cả sẽ mang các tính chất hoàn toàn khác vũ trụ của chúng ta (có mang “nguyên tắc con người”) nhưng ít nhất cũng phải tổng hợp các điều kiện để có thể xuất hiện các sao, các hành tinh, và cuối cùng sinh vật. Linde còn bảo: “Dĩ nhiên “nhân loại” của các vũ trụ khác đó không nhìn thấy vũ trụ của chúng ta, họ chỉ nhìn thấy vũ trụ của họ thôi, và sau cùng họ cũng quan sát một vòng rồi nghĩ là: ”Đây là vũ trụ của chúng ta (của họ), chúng ta phải tìm các định luật riêng cho vũ trụ này như chúng ta đang quan sát thấy; bởi vì ta nghĩ đó là căn bản của vật lý vũ trụ, thế nhưng có thể nó lại “sai” nếu tổng quát hóa, vì chúng ta chỉ tình cờ ở cái vũ trụ này thôi”.

                                    Bây giờ nhiều vật lý gia lại nghi ngờ, họ bảo không có lý do nào “tối ưu” để nói chắc chắn là thật sự có nhiều vũ trụ khác nữa, ít nhất phải đợi cho tới khi các thiên văn gia tìm thấy một hướng đi mới cho khoa học. Riêng từ 1998 hai nhóm khoa học gia khác nhau cùng tuyên bố là sự trương nở của vũ trụ đã càng ngày càng nhanh lên  theo một gia tốc. Điều quá vô lý: nếu khởi đầu là Vụ Nổ Lớn Big Bang thì tốc độ trương nở phải càng ngày càng chậm lại mới hợp lý, vì lực hấp dẫn vạn vật sẽ thắng (phanh) dần tốc độ các thiên hà cùng toàn thể vật chất khác.

                                    Như vậy phải có những “năng lượng tối” (hay lực) khác mà chúng ta không biết, chống lại lực hấp dẫn vạn vật. Lúc đầu tiên nhiều khoa học gia nghi ngờ, thế nhưng các khảo sát của Viễn Vọng Kính Hubble bay trên không gian đã xác nhận thực sự có “năng lượng tối”. Trở về từ năm 1920 khi cơ học lượng tử ra đời, chúng ta biết ngoài không gian luôn hiện diện các hạt “ảo”, những hạt này tự động biến thành vật chất, và lạ lùng nữa là cung cấp đúng số lượng vật chất tùy theo sự trương nở của không gian.

                                    Leonard Susskind là vật lý gia của Đại Học Stanford kết luận: “Hiện tượng “năng lượng tối” cũng lạ không kém tính chất “nguyên tắc con người” của vũ trụ: Năng lượng tối chỉ vừa nhỉnh để chống lực hấp dẫn vạn vật, vì nếu năng lượng tối này lớn hơn chút nữa, nó sẽ làm các thiên hà, các sao, các hành tinh chạy dần ra xa nhau rất nhanh và xé tan tành vũ trụ. Đây cũng là một “phép lạ” hay bí mật của vật lý hay có thể nói là một dấu hỏi lớn cho chúng ta”.

                                    Nhà vật lý chiếm giải thưởng Nobel tên Steven Weinberg của Đại học Texas cũng đồng ý như sau: “ Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn để có thể cắt nghĩa được, bởi vì chúng ta không thể tưởng tượng ra làm sao để có một sự nhiệm mầu trong cân bằng các “lực thiên nhiên” như thế này”.

                                    Năm 2000 các vật lý gia Joe Polchinski tại Đại Học Santa Barbara và Raphael Bousso tại Đại Học Berkely lại đưa ra lý thuyết mới là vật chật trong vũ trụ không cấu tạo bởi các hạt mà là bởi các sợi rung động theo 11 chiều trong không gian. Với lý thuyết này có thể tính lên tới 10 lũy thừa 1000 vũ trụ, mỗi vũ trụ sẽ thành hình theo cách riêng của nó, và rốt cuộc không thể chứng minh lý thuyềt sợi này đúng hay sai. Riêng Susskind nói: “Ố! Đây là lý thuyết có thể giải nghĩa cả hai mặt, tính đa vũ trụ và tính nguyên tắc con người của các vũ trụ ấy”.

                                    Sau cùng nhiều vật lý gia đồng ý: “Chúng ta không thể quan sát trực tiếp những vũ trụ khác, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể biết sự hiện diện nhiều vũ trụ khác một cách gián tiếp qua các tính chất của ngay vũ trụ này (của chúng ta). Dĩ nhiên có nhiều điều chúng ta khó giải thích cũng như tìm hiểu như một milli-giây sau Vụ Nổ Lớn Big Bang thì Mặt Trời, Trái Đất ở đâu?  

                                    Khoa Vũ Trụ Học luôn cho chúng ta nhiều ngạc nhiên thích thú. 

 

Tác Giả Bài Văn
Bùi Trọng Căn