Ngàn Thông ơi,

 

Việt Nam, quê hương thân yêu: - Ta hoài niệm trong từng nhịp thở suốt dòng đời; - Quê hương ta, ven biển từ Quảng Trị đến Bà Rịa – Vũng Tàu nơi nào cũng rất nhiều Thông xanh. Thông trên đồi cát tuy thân không lớn lắm, nhưng cùng đứng chen chúc trải dài bạt ngàn, và cái thơ mộng bao la lúc ta nhớ rừng thông sương mù Đà Lạt khi len lách theo triền núi, nhìn khe sâu thăm thẵm trước mặt, sau lưng, bên phải bên trái trùng trùng từ vực thẵm đến núi cao một màu xanh cây nhiệt đới chen lấn ngàn thông. Về khuya Đà Lạt mát, lành lạnh, mang tí chút hương vị tái tê rừng thông xứ Bắc Mỹ xa xôi nầy.

 

  Mùa hè, những đêm trăng mờ hoặc tỏ, ta đều có thể đến ngồi bên Ngàn Thông, để thả tâm hồn theo tiếng rì rào biển sóng và âm thanh vi vu của Ngàn Thông; - Ta cũng có thể thấy vô vàn tinh tú và giải ngân hà xa xôi; - Gió nhẹ về đêm, âm thanh hoà ái của vạn vật ru ta vào cõi mơ màng, hòa quyện với thiên nhiên vô tận. Ta là bản thể tự nhiên trong bao la vũ trụ Không mất, chẳng còn. Mỗi tâm linh của chúng ta đều có một cõi đi về sau khi thân - trần không tiếp năng lượng để hưởng dương. - Cây Thông quê mình nhỏ  mà vững chãi, gió mưa, bão tố chẳng bao giờ đánh ngã được Thông.

 

  Những Bước Chân chia lìa đất tổ, từ quê hương thân yêu, chúng ta đến nơi nầy; - Những giòng đời mơ hồ quá khứ, mờ mịt tương lai: - Ta lại gặp Ngàn Thông. Thông nơi đây tràn ngập những núi, những đồi, ven rừng miệt biển, công viên, vườn nhà nơi nơi đều có Thông.  Để giữ mình; Thông đâm sâu rễ vào lòng đất, mát vào nắng hạ mà ấm lúc đông thiên buốt giá. Thông chen chúc kết thành ngàn, nhưng không lấn lướt dành giật sự sống quanh Thông. Thông cũng có hoa, kết trái mà không tỏa hương, khoe sắc. Thông bình dị đóng góp cái khiêm nhượng, chu toàn vị trí chính mình để Ngàn Thông cùng sống, bởi vì một cây đổ thì không vướng cành cũng vít lá ảnh hưởng sự tồn tại quanh Thông.

 

          -. Cây trúc, trông vô cùng mảnh dẻ yếu đuối nhưng đứng thẳng được là vì trúc biết chia các đoạn mắc phân cành, làm nên sự cứng chắt cho thân, mà người xưa gọi là “Tiết Trúc”; - giữ lòng trống, việc qua thì thôi, không vướng vào vòng tham, vòng chấp, chuốc thêm sân, hận để  vươn được đến thanh cao, do đó người xưa lấy cây trúc làm biểu tượng đỉnh Thanh Cao.

 

          -. Tùng – Bá là 2 họ trong Nòi Nhà Thông, được biểu tượng cho đỉnh Vững Chãi – Bền bỉ cùng tuế nguyệt. Trong nhân gian Việt Nam ta có câu lục, bát; “Chí trai là chí Bá –Tùng, Gió day chi quản, sóng xô chi sờn”. – Tùng – Bá chẳng quản nắng mưa, tuyết giá, sống dai dẳng, quán sự đời trên nhiều trăm năm. - Những Bước Chân lìa đất tổ cuối thế kỷ XX xin hãy hòa quyện vào ngàn thông xứ người, nhưng hãy bền bỉ với bản sắc Lạc Hồng *; - Nhỏ, nhưng không yếu hèn, biết sống tựa vào nhau như Ngàn Thông quê cũ. – Nhưng Bước Chân  các thế hệ mai sau, rồi sẽ trở về đất tổ, gieo mầm nhân ái chí tình, cho Người Người được an vui, như tình đồng bào – cốt nhục thuở Lạc Long – Âu Cơ đã sinh ra.

 

          Ngàn Thông ơi, yêu biết mấy cho vừa.

 

*Nghe nói; Lạc là chim mái, Hồng là chim trống,  biểu tượng Việt Tộc xa xưa được ghi dấu trên trống đồng cố đại.

 

            Happy Valley, tháng 9, 2010.

            Khải Minh

Tác Giả Bài Văn
La Vĩnh Thái