Nữ Hoàng Cleopâtre và các Kim Tự Tháp Ai Cập.


                                                        T Ì M  C H U Y Ệ N  B Í  Ẩ N.

 

                   Thời Vũ Đế có người họ Đông Phương tên Sóc thích tò mò kiếm tìm đọc chuyện xưa, lên đến Kinh Đô Tràng An vào công xa (giống như văn khố ngày nay), kiếm ra được đến khoảng ba ngàn thẻ tre (vì khi đó nghề giấy chưa phát sinh nên dĩ nhiên không biết sách là cái gì) có ghi khắc chép chuyện đời xưa, mướn hai người ôm mang cho mới nổi.

                   Sóc rất chịu khó, đọc những thanh tre nào rồi thì ráng đánh dấu những chỗ những sự việc cần nhớ, làm như vậy mấy tháng trời mới xong hết đống thẻ tre. Đến nỗi câu chuyện của Sóc loan truyền tới tai Vua, vì vậy Sóc được cho làm quan lang luôn ở bên cạnh hầu hạ nhà Vua.

                   Lại nữa khi nào Vua gọi kể chuyện, không khi nào câu chuyện của Sóc không làm Vua hài lòng vui vẻ. Hết buổi Sóc được Vua ban rượu thịt mang về nhà, vác thức ăn nhiều thì quần áo dơ bẩn. Thấy vậy Vua lại phải ban cho tiền, lụa là, vải vóc, Sóc bèn vui mừng vác lên vai mà đi.

                   Mỗi lần có tiền, lụa là, vải vóc Vua ban, Sóc đều mang đi cho  bao bọc những cô con gái trẻ đẹp ở Kinh Đô Tràng An. Lấy mỗi cô gái như thế khoảng một năm thôi, bèn tiếp lơ là rồi bỏ, đi kiếm vợ khác. Mọi người thấy Sóc mang tất cả tiền bạc, lụa là đi bao gái hết nên bảo là “cuồng”.

                   Sóc bảo với những người này như sau:

                   “Người xưa phải tìm cách trốn đời trong lều cỏ, nơi rừng sâu núi thẳm, còn như Sóc này trốn đời ngay giữa cung điện Triều Đình mà vẫn bảo toàn được thân mình mới hay. Lại còn “khoái” hay “cuồng” thì Sóc cũng đã hưởng  bao nhiêu gái đẹp trong Kinh Đô Tràng An này.”

                   Những người kia mới tiếp vặn lại Sóc là:

                   “Có như Hứa Do Sào Phủ khinh công danh mới đáng được người đời sau nhắc tới mà ca tụng, chứ như nhà ngươi thì chỉ là may mắn, chuyện trốn đời giữa cung đình của ngươi chắc có gì điều bí ẩn bên trong nên mới được vậy, chẳng đáng làm cho ai trọng cả.”

                   Mà sự thực thì không riêng gì thời xa xưa của Đông Phương Sóc, ngay bây giờ cũng thiếu gì những chuyện bí ẩn. Ngay ở thế kỷ 20 vào năm 1978 một thiên văn gia tên Leo Blitz tại Đại Học Berkely California, cùng hai khoa học gia khác là Frank Shu và Ivan King, khi đo vận tốc các đám mây (sẽ thành sao) quanh Giải Ngân Hà đã sửng sốt bảo phải có sự hiện diện của Vật Chất Tối. Vậy Vật Chất Tối là cái gì?

                   Chữ “tối” (dark) lần đầu tiên được mang ra dùng là từ thời kỳ Phục Hưng (Renaissance) của nền thiên văn học. Chữ “tối” đầu tiên muốn chỉ một cái gì bí ẩn không giải thích được, do Urbain-Jean-Joseph Le Verrier là người Pháp thắc mắc khi thấy Thủy Tinh (Mercury) ta gọi là Sao Hôm hay Sao Mai chạy lộn xộn, không đúng trên quỹ đạo, rồi ông giả thử là phải có một hành tinh khác mà ông đặt tên là Vulcan gây chuyện lộn xộn này.

                   Điều bí ẩn này mãi sau mới được làm rõ là chẳng có hành tinh ma bí ẩn Vulcan nào cả. Thế nhưng ít năm sau một chuyện khác lạ lùng y hệt như trên lại xẩy ra nữa. Nguyên tình cờ một thiên văn gia người Anh tên John C.Adams, khi thấy Thiên Vương Tinh (Uranus) chạy loạng quạng lộn xộn trên quỹ đạo. Ông đã ngồi tính toán theo cơ học thiên văn, rồi tìm ra hành tinh khác tên Hải Vương Tinh (Neptune) là có thật nhìn thấy qua kính thiên văn, chứ không phải như hành tinh “ma” bí ẩn Vulcan của Le Verrier.                                                 Thế rồi những câu chuyện bí ẩn cứ liên tiếp xẩy đến nữa khi chúng ta lại nhất định tin các định luật Vật Lý cố định, ráng giải nghĩa mọi hiện tượng xẩy ra quanh ta. Khoa học gia toàn thế giới phải xôn xao cãi cọ ồn ào trong suốt các thập niên từ 1970 đến 1980, muốn tìm ra điều bí ẩn là phải có sự hiện diện của Vật Chất Tối.                                                                                           Cuối cùng người ta đồng ý đi đến hai kết luận: thứ nhất vất chất “tối” hoàn toàn không phát sáng cũng như không bị “nhiễm” ánh sáng. Chúng ta đã biết ánh sáng là sóng điện từ, nhưng vất chất tối không giống một chút nào, hoàn toàn khác biệt hẳn với vật chất thường, vì vật chất thường có thể phát sáng hoặc nhiễm ánh sáng. Vật chất thường cấu tạo gồm từ vô vàn nguyên tử, là đơn vị căn bản, luôn có electrons mang điện âm, chạy rối rít vòng quanh nhân mang điện dương, nghĩa là tuân theo luật điện từ. Vật chất “tối” không tuân theo “luật điện từ”. Thế mới khác lạ.

                   Tính chất thứ hai của vật chất “tối” (khi hiện diện) là nó được cấu tạo từ những hạt hay siêu hạt chăng (?), chưa ai biết gọi chúng là cái gì, nhưng chúng lại vẫn tuân theo “luật hấp dẫn vạn vật” hay gravity, là luật mà Newton đã phát biểu khi nhìn quả táo rơi từ thế kỷ thứ mười chín. Tuy nhiên lực hấp dẫn của vật chất tối rất “yếu”, vì vậy mà tên gọi hạt vật chất tối luôn được bắt đầu bằng chữ w (do chữ weakly là yếu).

                   Cái bí ẩn và mơ hồ của vật chất tối mà khoa học gia ngày nay đang ráng đi tìm giống hệt như câu chuyện bí ẩn về một nhân vật cổ điển bên phương Tây, tức cũng bí ẩn mơ hồ giống y như chuyện trốn đời giữa Triều Đình của Đông Phương Sóc bên phương Đông.

                   Nhân vật này ở đâu? Chúng ta thấy tên ngay tại thế kỷ thứ hai mươi và hai mươi mốt ở mọi nơi mọi chỗ, như một biểu tượng “bất tử”. Từ tên của một loại máy kéo, tên của một trò chơi game điện tử, tên của một điệu múa, ngay cả tên của một kế hoạch chống ô nhiễm môi trường vùng Địa Trung Hải. Chưa hết, người ta còn đặt cả tên cho một thiên thạch trong không gian, tên một loại nước hoa lừng danh thế giới, tên một loại rượu, tên một loại thuốc lá nổi tiếng vùng Trung Đông.

                   Nếu tính kể trong lãnh vực lịch sử giải trí, chỉ từ năm 1540 cho tới năm 1905 đã thấy mang cùng tên, tất cả có đến: 77 màn trình diễn sân khấu, 45 vở nhạc kịch, 5 loại vũ điệu, đó là chưa kể tới 7 cuốn phim ảnh đã được thực hiện tại Hollywood mà Angelina Jolie đóng vai chính, cho tới nhiều phim ở các nước Âu Mỹ khác đều mang tên này.

                   Chính là cái tên mà sử gia Michael Grant bảo là có “một màn sương mờ ảo bao phủ lên các câu chuyện giả tưởng, chửi rủa hoặc thêu dệt chung quanh cuộc đời không biết thực hư ra sao của cái nhân vật nữ tiếng tăm này”. Đó tuy chỉ là cái tên Cleopatra nhưng kích thích cho tới tận ngày nay khiến rất nhiều nhà khảo cổ trên toàn thế giới đang đổ xô đi tìm suốt từ Ai Cập qua giải Gaza đến tận Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

                   Là nhân vật nữ đã “cột” được hai ông Vua Quyền Lực nhất của Siêu Đế Quốc La Mã gồm Jules Cesar và Antony Octave, tóm gọn trong tay tất cả miền Trung Đông xuống suốt tới Ai Cập, cùng cả thành phố cảng nổi tiếng cổ xưa Alexandrie. Đặc biệt là Antony đã chết bởi chính đường gươm của ông ta trong cơn say rượu nho và trên cánh tay Cleopatre.

                   Sau cùng chính Cleopatra đã phải như kiếm dịp thoát khỏi ngai vàng do lòng quá kiêu ngạo, bằng cách tự vẫn bằng một liều thuốc độc là loại nọc rắn mào gà, chết ở tuổi ba mươi chín (39), do sử gia La Mã tên Dio Cassius ghi chép lại. Nhục thể được ướp theo lệnh của Octave, và cũng là Bà Hoàng Đế sau cùng của Đế Quốc La Mã theo Plutarch. Mười sáu thế kỷ sau nhà văn nổi tiếng của Anh Shakespeare viết: “Thế nhưng không một dấu vết lăng tẩm nào được tìm ra trên mặt đất, để chứng minh có sự hiện diện của cặp nhân vật lịch sử mang quá nhiều tiếng tăm lừng lẫy này.”

                   Sự phong phú về các kiệt tác phẩm cùng sách vở về Cleopatre tỷ lệ nghịch với sự nghèo nàn của các di tích khảo cổ. Kể cả từ vùng thành phố Alexandrie cho tới dọc sông Niles, các Kim Tự Tháp Ai Cập cùng đến toàn giải Gaza ngày nay hay suốt tới khu lâu đàiLuxor. Có lẽ chúng ta không ngạc nhiên vì bao dâu biển: do động đất, sóng thần, mực nước biển dâng cao, chiến tranh, di dân, nên ngay cả các thành quách bằng đá cổ xưa suốt ba thế kỷ, là thời đại huy hoàng của giòng dõi Nữ Hoàng Đế Cleopatre cũng tan hoang hay đã biến mất. Một điều nữa phải ghi nhận là thành phố Alexandrie cổ thực sự đã nằm sâu 20 feet (khoảng 6 metres) dưới lòng biển.

                   Chỉ mới hơn hai thập kỷ hiện tại, các nhà khảo cổ học mới đặt hy vọng tìm ra được nơi chôn cất Bà Nữ Hoàng này. Năm 1992  nhà khảo cổ người Pháp tên Franck Goddio thuộc Viện Khảo Cổ Dưới Đại Dương của Âu Châu (European Institute of Underwater Archaeology), cùng dẫn theo một nhóm nghiên cứu với bản đồ, đi tìm kiếm Thành Phố Alexandria cổ đã bị chôn vùi dưới lòng đất đại dương mang theo các dinh thự vương giả (của thời Cleopatra). Họ đã tìm thấy và mang lên khỏi mặt biển nhiều phiến đá vĩ đại cổ, tạc hình sư tử đầu người (nhân sư: sphinxes), những phiến đá granite cùng các phiến đá vôi làm nền, để kiến trúc dựng thành những cột đá vĩ đại cho lâu đài cung điện, mà họ tin chắc là thuộc về Vương Triều Cleopatra.

                   Goddio phát biểu: “Tôi còn ước nguyện tìm được chính tượng Nữ Hoàng Cleopatra cùng các vòng biểu tượng của thời La Mã cổ xưa nữa.” hoặc ít ra cũng phải tìm thấy ngôi mộ của Bà. Các thợ lặn đã phải miệt mài trong khó nhọc dưới đáy đại dương, ít nhất họ đã tìm ra được các hộp dùng đựng thuốc lá có khắc rõ ràng tên Nữ Hoàng Cleopatra.

                   Gần đây nhất, họ tìm ra được một cung điện hoang tàn bên ngoài Thành Phố Alexandria cổ mà tất cả đã coi như trọng tâm nghiên cứu để cố gắng tìm cho bằng được mộ của Nữ Hoàng Cleopatra, hoặc các nơi chứa xác ướp của triều đại Hoàng Đế Antony nữa.

                   Tháng 11 năm 2006 tác giả Zahi Hawass là tổng thư ký của Hội Đồng Tối Cao Các Khảo Vật Cổ (the Supreme Council of Antiquities) có trụ sở ở Nile Hilton tại Cairo (Ai Cập), quy tụ một nhóm gồm các khoa học gia và những nhà thám hiểm đã từng cố gắng đào bới từ mấy năm trước tuyên bố: “Chúng tôi phải tìm cho ra được mộ của Nữ Hoàng Cleopatra, nơi mà từ trước tới nay chưa một ai biết đến Vị Nữ Hoàng sau cùng của Ai Cập này.”

                   Vấn đề được đặt ra nữa khi một nữ lưu là cô Kathleen Martinez đến từ Cộng Hòa Dominican đã gặp và thảo luận với Hawass từ năm 2004 và cô nêu lên giả thuyết: có thể Nữ Hoàng Cleopatra đã được chôn cất trong một lăng tẩm trong sa mạc gần bờ biển là Taposiris Magna, bây giờ là tỉnh Abu Sir cách 28 miles về phía Tây thành phố Alexandria ngày nay. Đây là địa điểm nằm giữa Địa Trung Hải và Hồ Mariotis, chính thành phố cổ Taposiris Magna là một hải cảng trong thời đại Cleopatra. Cũng tại đây có các vườn nho nổi tiếng cùng với rượu vang. Một chuyên gia bản địa cổ tên Strabo của Ai Cập ghi nhận là suốt từ năm 25 trước Tây Lịch tại Taposiris vẫn có lễ hội hàng năm, vinh danh Thần Osiris. Gần đó là một bãi biển với nhiều tảng đá, mà dân chúng thường tụ họp đông đúc theo mùa mỗi năm.

                   Hawass còn bảo: “Tôi nghĩ trước khi khởi công đào bới, là Nữ Hoàng Cleopatra đã được chôn trong một ngôi mộ vương giả tại vùng đối diện với thành phố Alexandria”. Nhưng cô Martinez lại lý luận và tin tưởng theo một hướng khác: Nữ Hoàng Cleopatra phải đủ thông minh sắc sảo để nghĩ đến chuyện Bà và Antony phải được chôn cất yên nghỉ vĩnh hằng tại một nơi mà không ai có thể tới quấy rầy hay náo động được.

                   Kathleen Martinez là một cô gái sau khi tốt nghiệp ngành luật năm 19 tuổi, cô học thêm ngành khảo cổ tại Đại Học Santo Domingo, cô cũng chưa từng được du lịch tới Ai Cập. Nhưng cô bị ám ảnh về Cleopatra khi cô 24 tuổi tình cờ trong một buổi nói chuyện với cha cô vào năm 1990, rồi cô lang thang vào các thư viện, ngày kia cô tìm được cuốn sách tựa đề “Antony và Cleopatra” của Shakespeare.

                   Cha cô, ông Fausto Martinez là một giáo sư sử học thận trọng với lý luận là Nữ Hoàng Cleopatra không thể đàng điếm (là một con đĩ) như nhiều sử gia đã chép, cô Martinez hỏi lại: “Tại sao cha nhất quyết như vậy.”

Sau nhiều giờ tranh luận, cô Kathleen nghĩ rằng các tác giả La Mã cố tình tuyên truyền trong nhiều thế kỷ chủ ý làm “méo mó” hình ảnh Nữ Hoàng Cleopatra và giáo sư Martinez đã phải chịu thua, là hình ảnh cổ sử đó về Nữ Hoàng có lẽ đã hoàn toàn không trung thực.

                   Từ giờ phút đó cô Martinez quyết định nghiên cứu để giải tỏa các ẩn ức quanh Nữ Hoàng Cleopatra. Cô nghiền ngẫm đoạn cổ sử này, đặc biệt những ghi nhận của Plutarch khi Mark Antony liên kết với Cleopatra. Rõ ràng rằng La Mã đã cố tình miêu tả Bà như một người có đạo đức suy đồi, đầy tham vọng quyền lực để thao túng các chính trị gia, lợi dụng sự cường thịnh của La Mã để giữ nền tự chủ cho Ai Cập. Chính điều này đã làm các nhà nghiên cứu thời nay không thể tìm ra “mốc” cho việc đi tìm kiếm xem Nữ Hoàng Cleopatra được chôn cất tại đâu.

                   Martinez bảo: “Chúng ta không tìm ra một sự kiện nào trong cổ sử để xem Cleopatra được chôn cất nơi đâu, tuy nhiên tôi tin chắc là Bà Nữ Hoàng đã phải sửa soạn mọi thứ, từ nơi cung điện Bà sống cho tới lăng tẩm khi Bà chết, cũng như đề phòng sau này người ta sẽ đi tìm kiếm cho đào bới để cố phát hiện ra dấu vết của Bà nữa.”

                   Năm 2004 cô e-mail cho ông Hawass nhưng không được trả lời. Dĩ nhiên cô không thể lén lút đột nhập văn phòng ông Hawass để tìm- cái mưu mẹo lừng danh của Bà Nữ Hoàng 21 (hai mươi mốt) tuổi Cleopatra đã dùng để tiếp cận được Hoàng Đế Julius Cesar năm 48 trước Công Nguyên- nên cô phải tấn công ông bằng một trăm cái e-mails khác, nhưng vẫn hoàn toàn không được trả lời trong im lặng. Bây giờ cô quyết định đi Cairo với thủ đoạn là phải gặp được ông Hawass qua trung gian một hướng dẫn viên làm việc trong Hội Đồng Tối Cao Các Khảo Vật Cổ.

                   Mùa thu năm 2004 cô đến gặp và ông Hawass hỏi: “Cô là ai, cô muốn điều gì?”. Cô không muốn nói thật là cô muốn nghiên cứu về Bà Nữ Hoàng Cleopatra vì cô e sợ sẽ bị xếp như loại những người “lạ” chỉ đi tìm xem các Kim Tự Tháp. Cô Martinez vội giải thích: “Tôi muốn xin được đi xem những nơi nào đặc biệt không mở cửa cho công chúng vào.” Do vậy cô được ông Hawass cấp giấy phép cho đi dọc vùngAlexandria, Gaza và Cairo.

                   Năm 2005 cô Martinez trở lại Ai Cập, cô gọi cho ông Hawass nói là cô được đề cử làm sứ giả văn hoá của nước Công Hòa Dominican phái sang làm việc. Ông này cười và bảo cô còn quá trẻ để  được đề cử nhiệm vụ như thế. Cô năn nỉ xin trở lại Taposiris Magna vì năm ngoái cô đã được cấp giấy phép tới đây, cô cũng nhân dịp này xin phép tới thăm một nhà thờ kiểu kiến trúc Coptic ở đó, vì Cộng Hòa Dominican cũng là nơi mà Giáo Hội Công Giáo đang phát triển, vì vậy nên ông Hawass trả lời thuận.

                   Tới miền đất ao ước lập tức cô dạo quanh cùng chụp rất nhiều hình ảnh, sau đó lại gọi phone xin phép bước tiếp theo, cô hứa sẽ vén màn bí mật cùng xin được đào sới Taposiris. Cô cũng nói rõ chủ ý là trong nghiên cứu cô đã đặt giả thuyết là Nữ Hoàng Cleopatra được chôn cất tại vùng này.

Ông Hawass nhẩy dựng lên hỏi lại: “Sao? Cô nói sao”. Vì cũng chính tại đây một nhóm nhà khảo cổ Hung Gia Lợi cùng một nhóm người Pháp, đã từng đào bới để tìm các lâu đài cung điện thời La Mã cổ xưa, nhưng sau đó các chương trình này bị bỏ dở dang, vì Taposiris đã lại được chuyển sang làm nơi du lịch. Cô Martinez giám cả quyết: “Vâng, xin ông cho phép tôi hai tháng tôi tin tưởng sẽ tìm ra được Nữ Hoàng Cleopatra”.

                   Nữ Hoàng Cleopatra VII sanh ra tại Ai Cập, nhưng Bà là dòng dõi của các Vua Hy Lạp, là dòng họ Hoàng Tộc đã cai trị Ai Cập suốt khoảng thời gian 300 năm. Dòng Ptolemies tại Macedoine theo lịch sử là Hoàng Tộc lẫy lừng của Đế Quốc, không những lừng danh mà còn là chứng tích cho một chế độ, cường thịnh đẫm máu đấu tranh, vì “giá trị tăm tiếng của Hoàng Gia”, suốt nhiều thế kỷ cho tới ngày nay, các sử gia đã không thể dùng những từ gì, mô tả sự loạn luân cùng anh chị em họ hàng giết nhau.

                   Dòng dõi Ptolemies đã thâu tóm mọi quyền lực sau khi Ai Cập bị thống trị bởi A-Lịch-Sơn-Đại Đế (Alexander the Great). Ông Hoàng Đế này là người càn quét dẹp tan bọn Persians chiếm đóng, thiết lập nên một đế chế tại miền Hạ Ai Cập (Lower Egypt), làm cho dân Ai Cập được tôn trọng tự do. Cũng chính Ông là một biểu tượng cho pharaon tức Memphis. Trong hành trình giải phóng dọc giải đất từ Địa Trung Hải cho tới Hồ Mareotis Hoàng Đế này đã để lại dấu ấn là Thành Phố Alexandrie, dùng làm Thủ Đô cho Ai Cập trong gần một ngàn năm.

                   A-Lịch-Sơn-Đại Đế mất năm 323 trước Thiên Chúa giáng sinh (dương lịch), ngay sau đó Ai Cập thuộc quyền cai trị của Ptolemy là một trong các Vị Đại Tướng của đoàn quân từng bách chiến bách thắng Á-Âu. Rồi cũng chính Ông Đại Tướng xuất sắc khôn ngoan này đã cướp quan tài chứa nhục thể của A-Lịch-Sơn-Đại Đế mang về Hy Lạp, đặt để nơi linh thiêng trong một ngôi mộ cổ tại Thành Phố Alexandrie. Sau đó Ptolemy được tôn lên ngôi pharaon năm 304 trước dương lịch trong một buổi lễ tưởng niệm A-Lịch-Sơn-Đại-Đế, để rồi trở thành Một Thần (God) của người Ai Cập, truyền lại dòng dõi pharaon cho nhiều thế hệ.  

 

Tác Giả Bài Văn
Bùi Trọng Căn