Rạch Kiến chợ làng quê
Nơi mẹ tôi bán bánh
Ú, tét, bắp và xôi
Có mùa cả cốm dẹp
Để nuôi sống chúng tôi
Trước, sau ngày cha mất.
Mẹ bắt đầi ra bán
Lúc đó tôi chưa sinh
Năm đó quân Đồng Minh
Chiến đấu chống Phát Xít
Đức, Ý bên Âu Châu
Bên Á một mình Nhật
Ba anh chàng cấu kết
Toan thôn tính hoàn cầu.
Mẹ nghỉ bán bảy mươi
Khi chiến tranh long trời
Việt Nam thành biển lửa
Đau khổ rất nhiều nơi.
Vùnh mẹ ở: oanh kích
Tự do ngày và đêm
Dân chúng muốn ở yên
Cũng không bao giờ có
Một bỏ, hai phải bỏ
Bỏ nhà và bỏ quê
Nơi chôn nhau cắt rốn
Ra đi vì mạng sống
Ra đi vì sinh tồn.
Mẹ đành lên Chợ Lớn
Ở cùng với gia đình
Người anh thứ ba tôi
Tên anh Nguyễn Văn Mỹ
Năm ấy mẹ sáu mươi
Nhưng mẹ không chịu nghỉ
Mẹ nói đi tới lui
Mua bàn lòng mẹ vui.
Mẹ mua bán trầu cau
Thêm mấy xấp thuốc xỉa
Lá sen gói hồng vôi
Bán chợ nhỏ - Phú Định.
Mẹ bán cho tới năm
Một chín bảy mươi lăm
Lúc Cộng chiếm miền Nam
Con mấy đứa cố cầm
Mẹ quyết định không ở
Lúc đó cũng là lúc
Họ phát động chiến dịch
Gọi chiến dịch “giãn dân”
Họ họp Tổ Dân Phố
Mỗi tuần một vài lần
Ý họ: dân phải về quê
Hay đi vùng kinh tế.
Ý mẹ muốn về quê
Nơi trước đây mẹ sống
Ý mẹ đơn giản là
Cất cho mẹ căn nhà
Để mẹ về mẹ ở.
Nóc nhà lợp lá xé
Cột nhà gỗ, kèo tre
Ngoài vườn trồng hành hẹ
Đậu bắp, cá theo mùa
Y như thời xa xưa
Có điều thu nhỏ lại.
Mẹ nuôi gà nuôi vịt
Và cũng có con heo
Mẹ làm vợt vớt bèo
Đốn chuối cây, mẹ xắt
Cho vịt, gà, heo ăn
|
Ý mẹ nuôi hai con
Một con lang, con sọc
Chị Năm góp ý bàn
Ai người đi mua cám
Khi heo bự, lớn lên?
Khi tới mùa nước lớn
Mẹ gửi tiền chị Năm
Đi ra chợ Rạch Kiến
Mua mẹ mấy tay lưới
Đem về mẹ giăng cá
Chung quanh đìa, quan hào.
Giăng lưới dính cá rô
Cá trê cũng có khi
Cá mè, nhưng ít lắm
Mẹ ở đó một mình
Con, cháu lâu về thăm
Ở với mẹ vài bữa.
Gần nhất có chị Năm
Xa chút nữa chị Hai
Ở trong cầu Bà Tượng
Thăm mẹ cách vài ngày
Khi được tin mẹ bệnh
Con cháu chạy về thăm
Nấu mẹ một nồi xông
Hoặc nấu cháo trắng lỏng
Ăn xong bắt cạo gió
Khi cái lưng đo đỏ
Mẹ cảm thấy nhẹ người
“Cám ơn con. Khỏi rồi.”
Mấy năm đầu về ở
Mẹ ít bệnh ít đau
Nhưng mấy năm về sau
Bệnh thường về thăm viếng.
Mấy năm đầu về ở
Mẹ ít bệnh ít đau
Ban đêm chú Sáu Láo
Người lối xóm ngủ, trông
Tối mẹ yên giấc nồng.
Mẹ thường nằm võng hát
Câu hát ngày xa xưa:
“Còn cha còn mẹ thì hơn
Mất cha mất mẹ như đờn đứt giây.”
“Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”
“Ngồi buồn nhớ mẹ thuở xưa
Miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương.”
Một lần mẹ bệnh nặng
Tôi nghe, chạy về thăm
Thấy mẹ hết nói năng
Tôi gọi, mẹ nhắm mắt
Gọi nữa, tay nhẹ lay
Mắt mẹ cứ nhắm hoài…
Tôi vội gọi xe Lam
Đưa mẹ đi bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến nơi, mẹ hết biết
Mau mau tiếp nước biển
Bịt máu tiếp tiếp truyền
Mong mẹ được hồi sức
Mọi cố gắng-vô ích!
Bác sĩ bảo: “Chở về
Túi mật chảy tràn lan
Bà cụ chỉ còn chờ
Bay về nơi cõi khác.”
Hai ngày sau mẹ mất
Vĩnh biệt mẹ từ đây.
Nguyễn Phú
Tháng 2 và đầu tháng 3/12
|