HÀNG THẦN LƠ LÁO

(Ngày quốc hận)

Cái thuở ban đầu “lơ láo” ấy, ngàn năm khó dễ mấy ai quên !! Đồng bào, toàn dân Miền Nam, nhất là giới Quân, Nhân Cán Chính trong giờ phút hấp hối của ngày 30- 4 đã chết lặng tâm hồn khi nghe lệnh đầu hàng của tên phản tặc Dương văn Minh.

Thôi rồi ! Miền Nam yêu dấu, nước VNCH đã phải nhục nhã đầu hàng giặc cộng.

Thật khó diễn tả tâm tư và quang cảnh hỗn loạn sau lệnh đầu hàng ! Tôi ở trong Cư xá Nông nghiệp, góc đường Hồng Thập Tự và Mạc đỉnh Chi, rất gần tòa Đại sứ Mỹ, đã chứng kiến cảnh hỗn loạn: Bà con nhốn nháo, chạy ngược chạy xuôi.  Thương tâm nhất là các quân nhân VNCH phải cởi bỏ áo chiến, chỉ còn chiếc quần cụt và tấm áo lót…rồi nghe một vài tiếng súng lẻ loi hay lựu đạn do một số anh hùng quân nhân đã quá uất hận, ném lựu đạn vào giặc hoặc tự vẫn…!

Đau lòng xiết bao khi nghe tin nhiều tướng lãnh VNCH đã tuẫn tiết khi nghe lệnh đầu hàng.

Nhiều khuôn mặt hãi hùng cố chen lấn vào cổng tòa Đại Sứ Mỹ để tìm đường trốn thoát

Nhiều kẻ khác hí hửng hôi của trong các văn phòng các kho trong sở Mỹ.  Có người ôm cả hộc tiền đô la….Sáng hôm sau công chức được lệnh tập họp trước sân Tổng nha Nông Nghiệp.  Đám “hàng thần Lơ Láo” nhìn nhau, chẳng biết phận mình ra sao !!

Bọn mũ tai bèo dép râu gọi chúng tôi là ngụy quyền…sẽ chờ lệnh Hà Nội phân phối công tác, sẽ được học tập cải tạo 3 ngày tại chỗ để biết chính sách của đảng và nhà nước và để khai báo những “tội ác” đã làm dưới chế độ cũ.

Chúng tôi “lơ láo” nghĩ thầm, từ nay mình là Ngụy.  Ngụy đã phạm tội ác gì, tìm đâu ra tội ác mà khai.  Mình có giết người, cướp của đâu mà khai tội ?!...

Chúng tôi ức lắm, thầm thì, mi gọi ta là ngụy thì ta gọi mi là Tặc. Tặc là cướp: như hải tặc, không tặc, phản tặc là quỷ tặc. Từ nay chúng ta phải ngụy trang để trốn ra nước ngoài, ngụy biện này ta không có tội mà chỉ có lỗi vì đã sinh sống tại Miền Nam đã phục vụ đắc lực, phổ biến kỹ thuật nông nghiệp gây kết quả tốt, tạo cảm tình tốt đẹp với nông dân nên đã “vô tình” chống Cọng.

Học cải tạo 3 ngày thì được trả quyền Công dân ! Chúng tôi chưng hửng, ngỡ ngàng: ủa mình mất quyền công dân hồi nào mà nay họ trả…? Ôi thôi ! đúng rồi mình mất quyền công dân từ giờ phút tên đại phản tặc, phản quốc tuyên bố đầu hàng giặc cộng.

Chúng tôi tự an ủi, tụi hắn gọi mình là Ngụy. Gặp thời thế thế thời phải thế. Dầu sao thì Ngụy  cũng chẳng làm hại ai. Mình chỉ ngụy trang ngụy biện để bảo vệ mình thôi, chứ bọn tặc là phường gian ác, hải tặc, không tặc, phản tặc cướp quyền cướp đoạt quyền tự do của nhân dân miền Nam.

Trong tờ giấy chứng minh Nhân dân, trả quyền công dân, mặt sau ghi : đương sự đã học tập tốt, trả về Phường khóm giáo huấn để trở thành người lương thiện !!? Chúng tôi hỏi nhau : ủa mình đã bất lương hồi nào vậy ?...Ôi thôi, đúng rồi mình chỉ mới bất lương kể từ khi CS vô, bắt mình khai có bao nhiêu tiền, vàng…, mình phải khai báo, vô sở không có việc làm thì lén lút đọc các tài liệu sách báo chống Tàu cộng của Bà Pearl Buck như : Lá thư Bắc kinh, Ba người con gái của Lương Phu Nhân….kể chuyện Tàu cộng cai trị dân Tàu y hệt hoàn cảnh hiện tại của VN. Có bạn còn đem son nồi vô sở nấu cơm để tiết kiệm điện và thời gian….ôi bao nhiêu là chuyện bất lương kỳ quái sau thời hận mất nước.

Hận 30-4 có muôn ngàn chuyện đau lòng để kể.  Xin tạm kết thúc đề tài Hàng Thần Lơ Láo mà mình nghĩ là ngàn năm khó dễ mấy ai quên…! Nhưng …buồn thay, 37 năm qua, nhìn lại thấy khá nhiều kẻ đã quên, cả những vị từng là sĩ quan, tướng tá, học tập nhục nhã trong trại tù…đã quên, đã vênh váo trở về nước, kiểu áo gấm về làng, rồi tuyên bố bên đó bây giờ vui lắm, tự do, ăn ngon, sung sướng, phè phỡn…! Ôi nhục nhã quá. Tội nghiệp cho quê hương Việt Nam với bao nhiêu dân lành đang sống kham khổ nhục nhằn, thiếu tự do dưới chế độ độc tài ngu dốt của Cộng Sản.

 

 Portland, Tháng Tư Đen năm 2012

Trần thị Cẩm Tuyến.

 

 

 

 

 

Tác Giả Bài Văn
Trần Thị Cẩm Tuyến