VÀI CHUYỆN NGỤY VÀ TẶC

 

Thuở nhỏ, mỗi khi tôi nghịch phá hay làm điều gì sai quấy thì mẹ tôi thường hay la mắng : "làm chi ngụy tặc rứa !" Có nghĩa là : "làm gì kì cục vậy".  Nên tôi hiểu rất giản dị, ngụy tặc là tầm bậy là xấu !!

Khi lớn khôn rồi thì hiểu rõ hơn. Ngụy là giả tạo, là không đúng. Ví dụ :

Ngụy biện là cãi bướng, cãi láo !!

Ngụy trang là giả dạng, là thay đổi, hóa trang hìng dáng, mặt mày.

Ngụy quân tử là quân tử … Tàu !

Còn tặc là cướp giựt. Ví dụ :

Hải tặc là cướp biển.

Không tặc là kẻ cướp máy bay.

Đạo tặc là kẻ cướp côn đồ, vô lại.

Phản tặc là phản bội, cướp quyền.

Biết rõ vậy nhưng chẳng quan tâm, nghĩ là chuyện đó không liên quan gì đến mình cả!!

Ai dè ! Đùng một cái, Việt Cộng tràn vô cướp Miền Nam VN ! Và tôi bị mang lốt ngụy của Tổng Nha Nông Nghiệp tại Sàigòn. Danh từ ngụy quân, ngụy quyền mới nghe rất chói tai, nhức óc. Tôi tự nhủ : Thói đời, được là vua, thua là giặc ! Nhưng mi kêu ta là ngụy thì ta sẽ … "gọi thầm" mi là tặc !! Hừ ! Ngụy và Tặc … ai tốt hơn ai nào ? Các ngươi đúng là phường phản tặc, là quốc tặc, là là … quỷ tặc !!! Cứ gọi ta là ngụy đi, đừng gọi nhầm ta là đồng chí. Ta ghét vô cùng là đồng chí, đồng rận với với tặc.

Bởi có lần nhóm chuyên viên ngụy của Trung Tâm lúa phải về một căn cứ quân sự để phổ biến kỹ thuật trồng lúa cho Bộ đội. Tôi phụ trách phần sâu bệnh phá hại lúa, có máy chiếu phim đứng (slide) các hình ảnh sâu rầy hại lúa, màu sắc rất đẹp, rất … "hiện đại". Bọn tặc bộ đội rất thích thú. Sau buổi giảng có vài tên đứng sờ ngắm, trầm trồ khen chiếc máy hiện đại quá !! Một tên tò mò hỏi tôi : Đồng chí ở Hà Nội vào tiếp thu chiếc máy này của Mỹ Ngụy phải không ? Tôi trả lời ngay : Không ! Tôi ở Sài Gòn, là ngụy 100%. Tôi sử dụng chiếc máy này từ trước đến nay. Không có ai tiếp thu cả ! Cả bọn trố mắt ngỡ ngàng rồi từ từ rút lui ! Tôi hả dạ cười thầm ! Một ông đồng nghiệp già cũng được hỏi tương tự thì ông trả lời vớt vát kiểu ngụy … biện rằng là : "tui ở Sài Gòn nhưng tui nằm … vùng". Rồi ông còn kể chuyện ông ngụy trang cho chúng tôi nghe rằng là : nhà ông ở Mỹ Tho, mỗi cuối tuần phải lén về mà lúc đó đón xe đò rất khó ! Ông phải tậu một chiếc nón tai bèo và đôi dép râu (là trang phục "ắt phải có" của cán bộ thời đó). Mỗi khi cần đón xe thì ông quơ nón rồi đội lên đầu và dơ chân lên cao khoe đôi dép râu để tài xế biết mình là cán bộ, là xe ngừng lại ngay !! Thật là … ngụy tặc!. Mất nước độ 1, 2 tuần là có ngụy tặc nguyên là cấp chỉ huy đến rủ tôi ra nhập hội trí thức yêu nước. Tôi buồn bực trả lời : Tui không phải là trí thức, mà tui cũng không yêu nước, không thể vô hội đó được !!

Thời gian đầu, tuần nào cũng học tập chính trị ! Họ phổ biến chủ trương siêu việt của Đảng và nhà nước !! Đảng ta sẽ đưa toàn dân tiến nhanh, tiến mạnh đến xã hội chủ nghĩa !! Đảng ta sẽ từng bước nhảy vọt … ! Tặc huênh hoang tuyên truyền, Ngụy nhỏ to thì thầm : Đúng rồi ! Đảng (tặc) đang chuẩn bị nhảy vọt cho nên bây giờ chừ đang phải lùi để lấy trớn !! Ấy mà coi chừng ! Cái hố đang ở sau lưng đó !! Than ôi ! Vì phải chuẩn bị để nhảy vọt "nên toàn dân phải bóp bụng ăn độn khoai lang khoai mì" thịt cá, heo gà trở nên xa xỉ, nhà nhà ăn rau muống, người người đều ra sức lao động !! Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói !

Thỉnh thoảng các Nha sở tập trung lên Bộ Canh Nông để nghe các cán bộ cao cấp ngoài "Hà Lội" vô thuyết giảng đường lối và thành tích đao to búa lớn của đảng. Trong phần phát biểu ý kiến, tôi nhớ có lần, bà H.T.M. là một kỹ sư nông học tại viện khảo cứu, bà là cấp chỉ huy rất có uy tín, tánh tình bộc trực lại cao niên nên chẳng ngán ai !! Bà đã thẳng thắn phát biểu : Tôi phải công nhận là quí vị có tài ăn nói và báo cáo rất hay !! Chúng tôi ở trong ni (giọng Huế) chỉ làm thôi chứ không nói ! Tôi đồng ý và phục bà quá !

Rồi mọi người, Ngụy quân cấp sĩ quan và Ngụy quyền cấp Giám Đốc được lệnh đi học tập cải tạo một tháng (?? !!), còn lại cấp ngụy nhỏ thì được học tập tại chỗ 3 ngày. Bài học chính trong "lớp cải tạo" là làm tờ tự kê khai hết những tội mình đã làm dưới chế độ cũ !! Người nào cũng vắt óc tìm tội để khai, để xin khoan hồng !!! Tôi còn nhớ, trong một buổi họp kiểm thảo, một chuyên viên trẻ của Tông Nha Nông Nghiệp, ngày trước đã có thành tích bê bối, nay được đề cử làm trưởng toán Thanh niên, đã đứng lên phát biểu luận điệu lập công chối tội đại khái : Hồi trước, chúng tôi tuy làm việc cho chế độ cũ nhưng làm việc lơ là, đến trễ về sớm, phá hoại của công, gián tiếp làm cho chính quyền suy yếu, góp phần cho cách mạng nhanh chóng giải phóng Miền Nam. Như vậy là có công chứ không có tội !!??

Nghe mà xấu hổ, nhục nhã cho tên ngụy Tặc này quá !!! Đúng vậy, ngày trước chính hắn và một số ít nhân viên bê bối đã làm việc tắc trách, đến trễ về sớm … cho nên thời bác sĩ T.Q.M. làm Tổng Giám Đốc đã bất thần ra lệnh điểm danh buổi sáng. Tám giờ chuông reng, cổng trước Tổng Nha, cổng vào Sở Thông Tin Quảng Bá và cửa sắt của Nha Canh Nông thông ra cổng sau của Cư Xá NN được đóng lại. Ông T.G.Đ. cùng một đại diện đi kiểm điểm từng Nha, Phòng … ! Tôi làm ở Trung Tâm lúa (Nhà vòm) nằm sau lưng Nha Canh Nông, không nằm trong vòng vây nên không bị điểm danh mà lại được mục kích các vị bê bối bị phong tỏa phải hớt ha hớt hải chạy vào cổng cư xá phía đường Hồng Thập Tự, lóp ngóp leo lên cửa sổ chui vào nha Canh Nông để trình diện. Lúc đó chắc quí vị này bận nhâm nhi ly cà phê hay tô phở điểm tâm tại quán phở Cao Vân đối viện cổng sở Thông Tin Quảng bá, nhờ vậy khi thấy cổng sắt đóng là bên này lo co giò chạy bộc hậu !!

Tôi nghe hắn ngụy biện mà lập công xưng là "chúng tôi" làm mình bị nhục lây nên đã đứng lên phản đối : "Tôi không đồng ý !! Có thể có một số ít người đã hành động phá hoại như trên nhưng phần tôi và có lẽ có rất nhiều người bạn khác không thuộc nhóm này !! Nếu nói khai tội là tội ác, là cướp của, giết người, làm điều phi pháp … thì chúng tôi chưa bao giờ can án, không có gì để khai !! Tôi có thể phạm tội lỗi, lỗi lầm đã sinh ra, sống và làm việc tại Miền Nam VN. Chúng tôi đã làm việc rất nghiêm chỉnh, rất tận tâm. Là chuyên viên khuyến nông, tôi đã khuyến khích giúp đỡ nông dân tăng gia sản xuất hoa màu, đạt kết quả tốt, đã chiếm được cảm tình của nông dân, do đó đã vô tình kéo nông dân về phía Quốc Gia. Có thể gọi đó là lỗi lầm mà tôi đã phạm đối với nhà nước trong thời gian tôi phục vụ cho chính quyền cũ !!"

Phải công bằng mà nói thời đó Tổng Nha Nông Nghiệp cũng may mắn gặp được nhóm cán bộ tiếp quản là những người Miền Nam tập kết, họ đối xử tử tế, nhã nhặn với chúng tôi. Thủ trưởng là một kỹ sư già (bằng cấp Pháp), hiền và điềm đạm. Ông đã thành thật khuyên nhủ riêng với nhóm chuyên viên Khuyến Nông chúng tôi : các anh chị em đừng buồn, kỹ thuật chuyên môn của miền Nam là cái vốn rất quý giá. Chúng tôi rất cần được các anh chị em hợp tác xây dựng. Phó Thủ trưởng kiêm Uỷ Viên Chính Trị và cán bộ phụ trách chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể cũng dễ dãi không dòm ngó kiểm soát gắt gao như các cơ quan khác. Do đó không khí các buổi học tập cũng dễ chịu, họ không phê bình bắt bẻ, buộc mình phải nhận tội. Chỉ có ông cán bộ già phụ trách hành chánh là lù khù nguyên tắc theo thủ tục rừng và ít nói nên có vẻ khó chịu, hồi mới gặp, chúng tôi gọi ông là ông rầy rà : Trời ơi ! Tôi có chức vụ gì lớn đâu mà gọi tôi là ông, nghe kỳ quá ! kêu tôi là chú hay anh là được rồi. Tôi được dịp giải thích theo kiểu Ngụy rằng là trong Nam (ý là miền Nam Quốc Gia) chúng tôi quen phép xã giao lịch sự, không chỉ người có chức lớn mới kêu ông mà đối với người thường dân không quen biết cũng đều kêu là ông cả. Ví dụ : ông Vua, ông Tổng Thống, ông Chủ Tịch, ông xích lô, ông "ăn mày"! Còn chú bác anh chị là chỉ để gọi người thân quen, bạn bè thôi ! Không biết ông cán bộ tặc có hiểu ý tôi không … ??? ! Học cải tạo ba ngày là xong, vài tuần sau thì mọi người đều được "trả quyền công dân"! Thoạt nghe nói "Trả Quyền Công Dân" tôi ngỡ ngàng bối rối tự hỏi : ủa mình bị mất quyền công dân hồi nào mà được trả ?!! Ôi thôi !! hóa ra là mình đã bị tước đoạt quyền công dân từ giờ phút lịch sử : ông Đại Tướng đại phản tặc, đại phản quốc … tuyên bố đầu hàng, giao miền Nam nước Việt cho tặc Cộng Sản.

Bây giờ tặc cộng trả quyền công dân, phát cho mỗi người một thẻ chứng minh nhân dân, mặt sau ghi chú : "Đương sự đã học tập tốt !!! Giao trả về phường, khóm để được giáo huấn thêm hầu sớm trở thành công dân lương thiện."!! Nhục nhã này có ai còn nhớ hay quên ? ! Hình như có khá nhiều người đã quên !! Quên cả thân phận người tị nạn ! Cũng có khá nhiều người dư tiền, thiếu ý thức, về nước du lịch, mặc áo gấm về làng, xây lăng đắp mộ thật đồ sộ không phải cho ông bà tổ tiên hưởng mà để bà con xóm làng nể nang khen ngợi ông bà Việt Kiều giàu có sang trọng ! Quí vị này lúc trở về mảnh đất đang tị nạn còn tuyên bố : "bên ấy bây giờ vui lắm, tự do và thoải mái lắm. !! Thật là vô cùng … ngụy tặc ! Chả trách ca dao thời nay có câu ; "Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều, cả ba Việt đó thảy đều Việt Gian !!" (Lê Khắc Anh Hào).

Dĩ nhiên có trường hợp ngoại lệ đối với những người về nước với lý do chính đáng như : dự tang lễ hay viếng thăm cha mẹ già yếu, tu bổ nhà thờ, mộ phần ông bà tổ tiên bị hư hỏng, những người lưu lạc xa quê trước ngày mất nước, các thanh thiếu niên chưa biết tổ quốc Việt Nam cần trở về để tìm biết cội nguồn, quê cha đất tổ. Về để tận mắt tìm hiểu quê hương đất nước, để tiếp xúc với bà con họ hàng, đồng hương, để thấy rõ thực trạng khốn khổ của quê nhà dưới ách cộng sản. Những vị sau này khi về thăm, đã trở lại mảnh đất tạm dung với tâm tư trĩu nặng nỗi ưu phiền !! Họ nhìn thấy cảnh sống phồn vinh giả tạo của dân thành thị và cảnh lao động nặng nhọc khốn khổ của nông dân, hay cả những công nhân trong những khu xóm nghèo ngay trong lòng đô thị. Tệ nạn sách nhiễu, tham nhũng hối lộ diễn tiến ngay khi hành khách đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất !!! Thủ tục đầu tiên là … Tiền đâu …. Xin lỗi tôi đã lạc đề quá xa !!! Xin được trở lại thuở ban đầu bị mất quyền công dân, được trả quyền công dân … Nhóm ngụy chúng tôi thắc mắc với câu : "Giao trả về phường, khóm để được giáo huấn thêm hầu sớm trở thành công dân lương thiện". Chúng tôi hỏi nhau : Chúng mình đã trở thành bất lương hồi nào vậy ! Chắc phải là mới đây thôi ! Đúng rồi, kể từ ngày tặc vô đây, chúng mình trở thành ngụy !! Rồi gặp thời thế, thế thời phải thế !! Kẻ thì ngụy trang, người thì ngụy biện. Hầu hết đều khai gian nói dối !! Có tiền, có vàng không chịu khai, không nộp cho đảng để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đến sở không có việc làm (vì còn chờ chỉ thị ở Hà Lội) thì lén lút chuyền tay nhau xem sách dịch toàn chuyện phản động, tố Tàu Cộng của bà Pearl Buck như : Lá thư Bắc Kinh (The letter from Peking), Ba người con gái của Lương Phu Nhân (The three daughters of madam Liang), thậm chí có vài người nhà ở xóm hay cúp điện đã đem soong nồi, lò điện vô sở nấu cơm, kho cá … ! Ôi thôi, kể sao cho hết những hành vi bất thiện quái gở trong thời hậu … mất nước. Trở lại chuyện lén lút đọc sách phản động. Không phải chỉ nhóm ngụy lén đọc, mà bọn tặc cũng rất thích đọc loại sách báo mà đảng của họ gọi là sách báo phản động, văn hóa đồi trụy … ra lệnh mọi nhà phải đốt bỏ, không được chứa chấp. Mọi người cũng sợ giữ lại thì nguy hiểm, đốt thì không đành lòng, thôi thì thải ra làm giấy vụn cân bán kí lô lấy tiền lẻ mua rau muống, bột ngọt … cho êm bụng vậy !!!

Bọn con buôn lợi dụng thời cơ, gom mua chọn lọc … dựng sạp lớn, sạp nhỏ trải bán trên các lề đường quanh chợ Bến Thành và Chợ Cũ. Thế là Ngụy lẫn Tặc đều đến … chợ trời…. Ngụy thì lùng sách hiếm quí của các chủ nhân di tản, con buôn không biết giá trị. Tặc thì sách báo nào có hình ảnh đẹp, tựa đề hấp dẫn, giá rẻ là tốt rồi. Bọn chúng cũng phải lén lút đọc ! Vừa sợ đồng bọn kiểm điểm phê bình, vừa không muốn ngụy thấy được yếu điểm của cách mạng. Tuy nhiên cũng có vài tên được ngụy chiêu hồi nên tâm sự : các báo trong này viết tự do và hấp dẫn quá ! Nguyên tờ báo mục nào cũng hay. Từ tin thời sự đến tin xe cán chó, đánh ghen, quảng cáo, phân ưu, tin mừng … đọc hết không xót mục nào !! Trong khi chờ chỉ thị trung ương, nhóm chuyên viên khuyến nông chúng tôi có được giao vài công tác như : đi lao động, cuốc đất trồng bắp, khoai lang, khoai mì ở Trung Tâm Thực Nghiệm Long Khánh, huấn luyện các nhân viên hành chánh học … trồng lúa !! Chuyện đáng kể là viết tài liệu chuyên môn hướng dẫn trồng hoa màu trình bày theo khuôn khổ truyền đơn xếp để phát cho nông dân. Hoa màu ưu tiên là khoai lang, khoai mì, bắp, đậu … Viết xong đưa lên ban lãnh đạo duyệt. Bài viết được trả lại với ý kiến : phần chuyên môn rất đạt, nhưng thiếu phần tác động chính trị !! Ví dụ : viết về cây khoai mì thì phần nhập đề nên giới thiệu : khoai mì là một thực phẩm "chiến lược" đã nuôi dưỡng kháng chiến thành công. Quân ta sống, ẩn nấp trong rừng núi, đi đến đâu thì cắm hom khoai mì lại đó để cho các toán sau đến thu hoạch và tiếp tục trồng lại nuôi dưỡng các toán sau đến. Có "chuyên' nhưng phải có "hồng" mới hoàn toàn. Chúng tôi lắc đầu chịu thua !! Vụ này nhờ ủy viên viết thêm vào chứ chúng tôi không có kinh nghiệm không thể bịa ra được !!

Có lần ông ủy viên chính trị tuyên truyền kiểu chuyện trò thân mật với nhóm trung tâm Lúa chỉ độ 4-5 người. Ông kể toàn những thành tích kháng chiến, đến thời điểm gay cấn "quân ta" chuẩn bị tiến đánh Sài Gòn. Ông nói : rất may cho dân Sài Gòn, "quân ta" đã được lệnh nếu Mỹ Ngụy không chịu buông súng, thì "quân ta" bốn mặt sẽ đồng loạt pháo kích vào Sài Gòn, san bằng toàn diện thành phố ! Khi đó Sài Gòn sẽ "thây chất thành núi, máu chảy thành sông". Chúng tôi ngây thơ nói lẽ nào cách mạng lại có thể làm như vậy !! Ông ta quả quyết là có chỉ thị đúng như vậy !! Chúng tôi ngay thật nói nếu vậy thì chủ trương của đảng là quyết chiếm cho được Sài Gòn, chứ đâu phải là giải phóng Sài Gòn !! Vì nếu pháo kích san bằng Sài Gòn thì còn dân đâu nữa mà giải phóng !! Ông ủy viên biết mình đã lỡ trớn nên đành xuôi xị : ừ may quá !! Tui cũng có thân nhân ở Sài Gòn.

Tôi có cậu em là sĩ quan trường võ bị, tù cải tạo ở Ái Tử, Quảng Trị, đang bệnh mà vẫn phải vô rừng lao động, bị kiệt sức té xỉu bất tỉnh, bọn canh tù tuyên bố chết, ra lệnh đào hố để chôn tại chỗ !! May sao chưa kịp chôn thì cậu tỉnh dậy, thoát bị chôn sống. Được tin tôi xin nghỉ phép để ra thăm nuôi, có phép của sở rồi phải ra phường xin giấy phép đi đường, và giấy phép thăm nuôi. Đến phường xin mẫu đơn khai thì được trả lời hết mẫu đơn, mai mốt mới có. Tôi sốt ruột, trình bày hoàn cảnh, năn nỉ không được, nổi giận bất thần đứng giữa phường hét lớn : giải phóng, cách mạng làm việc gì lạ vậy !! Bắt con người ta đi cải tạo lao động, mới xỉu mà đã tính chôn ! Xin giấy đi thăm nuôi thì hết mẫu đơn không giải quyết được ! Cách mạng gì kì vậy !! Giải phóng cho ai vậy !! Càng nói càng thấy giận thêm, muốn tuôn hết những bực tức trong lòng, nói cho hả giận !! Đến đâu thì đến !! Tên phường trưởng nghe ồn ào chạy ra, thấy tình hình có vẻ bất lợi cho uy tín của đảng của phường nên vội đưa tôi vô văn phòng hứa sẽ giải quyết ngay. Khoảng 10 phút sau tôi có tờ giấy phép, đắc thắng ra về. Hả dạ vì đã xổ bớt được chất độc trong người, hừ ! Liều mạng cùi vậy mà được việc !!!

Ngày 24-4-75 ông Howard nhân viên USAID, cố vấn Khuyến Nông đã mời ông Giám Đốc KN, các chánh sở Thông Tin Quảng Bá, Hướng Dẫn kỹ thuật, Thanh Niên thôn quê, Cải Thiện sinh hoạt gia đình, Trung Tâm Lúa và một số chuyên viên dự tiệc chia tay tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo. Vào khoảng 8:00 tối chúng tôi mới bắt đầu nhập tiệc. Vừa dùng xong món khai vị thì loa phát thanh loan báo lệnh giới nghiêm khẩn vào lúc 9 giờ. Thế là mọi người nhốn nháo vội vã bắt tay nhau từ biệt người bạn Mỹ cuối cùng tại VN. Ông H. cũng rất xúc động nói rằng chúng ta chỉ tạm biệt hôm nay ! Mong rằng sẽ gặp lại nhau trên vùng đất tự do. Chúc các bạn can đảm và nhiều may mắn.

Trước đó, một bạn chuyên viên lúa gạo USAID đến từ giã và ngỏ ý có thể giúp nếu tôi đồng ý di tản. Tôi đã từ chối vì lý do :

1 - Gia đình anh em tản mác còn kẹt lại ngoài Trung chưa biết tin tức sống chết ra sao!!

2 - Chờ đến phút chót nếu cần thì sẽ di tản tập thể theo kế hoạch "ắt phải có" của chính phủ đương thời.

Như rất nhiều người khác, tôi đã suy đoán sai hiện tình đất nước và hiểu quá ít về chủ nghĩa vô thần, sắt máu, tàn bạo và ngu dốt của cộng sản nên kẹt lại Việt Nam.

Phải mất gần 10 năm sống khổ nhục dưới ách cộng sản tôi mới rời VN. Tuy vậy tôi không hối tiếc vì không di tản sớm mà nghĩ rằng thời gian sống qua giai đoạn thử thách đó đã cho tôi nhiều bài học quí giá. Thấy rõ mặt thật bi thương, những hy sinh cao quí cũng như những phản bội trở tráo của nhiều sự việc xảy ra trong thân bằng quyến thuộc, trong một xã hội đầy nghi kị, hận thù … ! Quan trọng trên hết là thấy rõ chân giá trị của Tự Do. Phải rời Việt Nam để thở không khí Tự Do Hòa Bình và sống … lương thiện.

             Trần Thị Cẩm Tuyến

              ( Thi Văn Ngàn Thông)

        (Trích Trong Khung Trời Kỷ Niệm)

 

 

 

 

 

 

 

Tác Giả Bài Văn
Trần Thị Cẩm Tuyến