Iris Tím
( Kính gửi linh hồn anh Phan Văn Bê,
Khoá 16 Thủ Đức, năm 1984 tại Sài Gòn, Việt Nam)
Tôi hỏi: “ Ba con đâu?”
Cháu lớn nhất trả lời:
“ Ba Bê con đã mất.”
Một bàn thờ được đặt
Ngay chính giữa gian nhà
Bên phải một bình hoa
Di ảnh anh ở giữa
Phía trước hai cái chò
Lư hương đứng trước đó.
Tôi ra khỏi quân đội Việt Nam Cộng Hoà
Cùng chung lượt với anh
Vì anh dân biệt phái
Giải ngũ, dạy học lại.
Sáu tám anh tái ngũ
Tôi khỏi phải vì là
Trên năm năm quân vụ.
Anh tái ngũ, nhưng mà
Sau đó họ cho anh
Về trường học dạy lại
Nên tôi thỉnh thoảng ghé thăm
Vì nhà chúng tôi gần
Trong Cư Xá Phú Lâm A nầy
Không cách xa chi mấy.
Khi nghe cháu lớn nói:
“ Bác, ba con không còn.”
Tôi nặng một lòng đau
Chân đứng mà lảo đảo.
“ Mẹ con có ở nhà?”
“ Mẹ bán hàng ngoài chợ
Chiều tối mẹ mới về
Mẹ bán đồ kim chỉ
Vì dạy không đủ sống
Cho mẹ và năm con.”
Anh là bạn chiến đấu
Thiết nghĩa tôi nhiều năm
Khi còn ở Xuân Lộc
Bây giờ anh đã nằm
Rất sâu trong huyệt lạnh.
Mới năm bảy hai đây
Chúng ta đau khi nhắc
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa mất
Tại mặt trận An Lộc nầy.
Anh dẫn đại đội anh
Qua lại Cầu Cần Lê
Mạn bắc của An Lộc.
Nếu họ không pháo kích
Trăm ngàn đạn một ngày
Có lẽ anh không chết.
Một bạn kể tôi nghe
Anh được chuyển hầm sâu
Rất kiên cố dưới đất.
Trong khi được tiếp máu
Và chờ đợi tải thương
Đại bác nổ vang rân
Ống tiếp máu bị đứt
Ôi! Còn đâu cuộc đời!
Cũng ở mặt trận nầy
Tôi mất người bạn khác
Anh Thái Văn Nghiệp, cùng quê
Ở ngã ba Rạch Đào.
Anh Nghiệp dáng người cao
Khi đi học ở Chợ Trạm, đi guốc.
Trở lại với các cháu
Con của anh chị Bê.
Nghe cháu kể, tôi thấy trời đang sáng như tối lại
Dù giữa trưa ngày hè
Nắng Sài Gòn vàng hoe.
Tôi mong chị sức khoẻ
Việc buôn bán tốt lành
Để nuôi nấng đàn con
Đông đến năm đứa gái.
Nguyễn Phú
Viết năm 1984, những năm sau và 2016
guốc.